Chương 139: Mưa to

604 47 5
                                    

Chương 139: Mưa to

Hổ Tử cúi đầu im lặng một hồi mới từ từ ngẩng lên: "Anh, có phải anh không tin em không?"

Tô Sầm sửng sốt, nhìn vào cặp mắt kia, trong lòng bỗng như bị một cái gai mềm đâm vào.

Hiểu biết quá sớm khiến người ta học được cách quan sát lời nói sắc mặt, mà ánh lên trong cặp mắt kia là sự tổn thương và xa cách khi bị nghi ngờ.

Tô Sầm mềm lòng xoa đầu nó, mái tóc ngắn cứng cáp chọc vào làm bàn tay cậu ngứa ran, Tô Sầm khẽ nói: "Anh tin em, anh chỉ lo cho an toàn của các em, không muốn các em chịu tổn hại thêm nữa."

"Đúng là đại nhân kia giết người, em không lừa anh." Hổ Tử nhìn Tô Sầm, nghiêm túc nói: "Em sợ vì chuyện khác cơ, nhưng em không nói dối đâu."

"Không định cho anh biết em sợ điều gì à?"

Hổ Tử mím môi suy nghĩ, rồi lắc đầu.

"Được, anh biết rồi." Tô Sầm cười với nó: "Về đi, ở đây không ai làm hại được các em đâu, chăm sóc cho cái Hai."

Đợi nó về phòng Tô Sầm mới đứng dậy, dặn quan sai phía sau: "Triệu tập người soát núi, nhất định phải tìm cho ra Lương Phương."

...

Ra khỏi phòng thì thấy người hầu của Lý Thích đang đợi bên ngoài, mời cậu về dùng cơm sáng.

Lúc ăn cơm Tô Sầm lại bắt đầu lơ đãng, cầm đũa gắp thức ăn còn suýt chọc vào bát Lý Thích, Lý Thích nhướng mày: "Sao? Ăn của ta ngon hơn à?"

Bấy giờ Tô Sầm mới nhận ra mình vượt phép, ỷ Lý Thích không tức giận, cậu được nước làm tới xẻo một đũa trong bát Lý Thích, ăn xong thì gật đầu: "Ngon hơn."

Lý Thích đẩy bát mình ra chỗ Tô Sầm, rồi lấy lại cái cơm đã bị chọc tơi tả của cậu, nói: "Ăn không hết xử tội khi quân."

Cuối cùng Tô Sầm cũng tập trung lại, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, càng ăn càng thấy bát của Lý Thích đúng là ngon hơn của mình.

Không ngờ cậu không nghĩ ngợi nữa lại đến Lý Thích hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ đến Lương Phương." Tô Sầm cắn đũa nhìn lên: "Rốt cuộc ông ta chạy bằng cách nào? Chính mắt em nhìn thấy ông ta vào trong hành cung, chỉ một nén hương sau đi tìm đã không thấy đâu rồi, thủ vệ các cửa đều nói không nhìn thấy, dù ông ta có biết tiên tri, xuyên tường bỏ trốn thì ngoài hành cung đông nạn dân như vậy, không lý nào ông ta tránh được hết tai mắt mọi người chứ?"

Lý Thích gật đầu: "Đúng là bất thường."

"Nếu Lương Phương không biết độn thổ thì em nghi ông ta vẫn còn trong hành cung, trốn tạm ở một nơi mà chúng ta không tìm được."

Lý Thích ngừng đũa, bảo: "Có gì nói thẳng."

Tô Sầm buông đũa, híp mắt cười: "Em nghĩ kĩ lại, cả hành cung này chỉ còn mình tẩm cung của Vương gia là chưa soát thôi."

"To gan." Lý Thích đập đũa xuống bàn.

Hắn xử sự bao năm nay, chưa một ai dám đòi lục soát tẩm cung của hắn, cũng chưa từng có ai dám nghi ngờ hắn che giấu phạm nhân.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ