Chương 233: Mượn binh
Hai bên đối mặt, bầu không khí bỗng ngưng đọng lại.
Khúc Linh Nhi đi sau Tô Sầm, nắm chặt mũi tên trong tay áo. Thật lòng, y hy vọng Tô Sầm có thể thẳng tay đấm tung cái đầu chó của Tống Kiến Thành đi, nhưng cũng lo làm vậy rồi y có thể kéo Tô Sầm thoát khỏi tầng tầng bao vây này không. Tuy trông những người này chẳng đáng sợ gì mấy, nhưng dù gì họ cũng đông người, ngộ nhỡ trở mặt thật y cũng không chắc bao nhiêu phần thắng.
Đám binh sĩ ngồi bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí khác thường, liên tiếp nhìn về phía này.
Hồi lâu sau, Tô Sầm bỗng cười: "Nếu ta quỳ, đại nhân sẽ cho ta mượn binh à?"
Tống Kiến Thành sửng sốt, ngẫm nghĩ một hồi mới rướn cổ bảo: "Ta bảo rồi, ta sẽ suy nghĩ."
"Đại nhân không cần nghĩ nữa, ta nghĩ giúp Tống đại nhân rồi đây." Tô Sầm tủm tỉm bước lên: "Nếu ta quỳ thật, chắc chắn đại nhân sẽ khinh bỉ ta một thôi một hồi trước, sau đó xem thường mình vì sao trước kia bại trận bởi ta, cuối cùng thì đưa kết luận loại người như ta có tư cách gì mượn binh của đại nhân. Đại nhân sẽ gọi mấy tên binh tàn lính bại đuổi ta đi, đằng nào lúc ấy rồi ta cũng đã mất mặt, không dám ở lại thêm nữa. Đúng không, Tống đại nhân?"
Tống Kiến Thành bị Tô Sầm vạch trần tâm tư, gã không vui ra mặt, lạnh lùng "hừ" một tiếng.
Tô Sầm không áp sát thêm nữa, cậu chân thành nói với Tống Kiến Thành: "Khi đất nước nguy nan, lầu cao sắp đổ, mong Tống đại nhân có thể lấy đại cục làm trọng, bỏ qua hiềm khích khi xưa. Những ân oán nhỏ nhoi giữa chúng ta, suy cho cùng chỉ là xích mích nhỏ, không nên làm lớn lên mới phải."
Thấy Tống Kiến Thành bắt đầu lung lay, Tô Sầm thừa thắng xông lên: "Nếu Tống đại nhân vẫn thấy không nuốt được cục tức này, đợi ngày sau yên ổn trở lại, ta sẽ đến tận phủ ba quỳ chín lạy tạ lỗi với đại nhân."
Tống Kiến Thành híp mắt, lời cậu nói không thường chút nào, trước tiên là tâng gã lên bậc vì đại nghĩa nước nhà, rồi chặn hết đường lui. Nếu gã vẫn còn so đo không chịu xuống nước, lại thành ra Tống Kiến Thành gã nhỏ nhen.
Nói tới đây rồi, gã cũng không cứng rắn được nữa, mà cứ chịu như thế thì không bằng lòng, Tống Kiến Thành đành nghĩ một cách trung hòa: "Có điều binh hay không không phải ta quyết định được, phải hỏi ý Đô úy nhà ta, cùng lắm ta chỉ dẫn đường giúp ngươi được thôi, có thể điều binh hay không phải dựa vào bản lĩnh của ngươi."
Tô Sầm cũng chẳng mong Tống Kiến Thành tốt bụng tới đâu, làm được đến thế này đã vượt quá kỳ vọng rồi, cậu chắp tay với gã: "Xin phiền đại nhân."
Tống Kiến Thành đi trước dẫn người, vừa đi vừa nói: "Đô úy nhà ta họ Tôn tên Dũng, xét bối phận thì cũng là họ hàng xa với Tiên thái hậu, ngồi được lên vị trí này cũng nhờ ơn Thái hậu là chính. Nếu ngươi muốn hắn giúp Vương gia, khó đấy."
Tô Sầm gật đầu, một tên ngốc con ông cháu cha.
Tống Kiến Thành nói tiếp: "Phủ Quỳ Châu chúng ta non xanh nước biếc, cũng ít có kẻ điêu dân dám làm loạn, bình thường Đô úy nhà ta cũng chỉ nghe hát xem kịch thôi. Ngươi bảo hắn đứng sau phất cờ cổ vũ cho ngươi còn được, muốn hắn xông pha chiến trường, khó hơn cả khó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...