Chương 215: Quay về
Hạn cuối năm vẫn nằm trong dự đoán của Tô Sầm, cậu không kỳ vọng Lý Thịnh có thể rộng rãi tới đâu cả. Thực tế, Lý Thịnh đồng ý cho cậu điều tra dễ dàng như vậy đã nằm ngoài dự đoán của cậu rồi.
Đúng lý ra, hắn và Lý Thích không đội trời chung, thậm chí có thể vụ việc này là do Lý Thịnh gây ra. Hẳn là hắn phải mong chẳng ai hỏi han gì, chém luôn Lý Thích vì tội mưu phản mới đúng.
Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, dù cho cuối cùng chẳng còn ai giúp đỡ, phải đối mặt với núi đao biển lửa, cậu cũng sẽ tự đi tới cùng.
Tô Sầm biết đủ, kéo Trịnh Dương khom người lui trước. Cậu sợ mình ở thêm chút nữa sẽ kìm lòng không đặng lao lên đấm vào mặt Lý Thịnh.
Trên đường, Trịnh Dương hỏi: "Cuối năm có kịp không? Vừa Đột Quyết vừa Tiên đế nữa, không dễ điều tra đâu nhỉ?"
Tô Sầm nói lòng vòng: "Nói dễ thì dễ, bảo khó cũng khó."
"Dễ là dễ thế nào?"
Tô Sầm vừa đi vừa nói: "Mở chiêu lăng ra xem, Tiên đế bị bóp chết hay bệnh chết là biết ngay."
Trịnh Dương: "..."
Trước nay, lăng tẩm Hoàng đế đã đóng rồi sẽ không mở lại. Trước nay vẫn có cách nói thế này, hoàng lăng liên quan đến vận mệnh quốc gia, vậy nên từ khi Hoàng đế còn sống đã phải chọn nơi phong thủy tốt xây dựng hoàng lăng, vị trí này ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh dài lâu của đất nước. Cho dù khi xây là xây lăng Đế – Hậu, nhưng Hoàng đế chết trước thì Hoàng hậu chỉ có thể xây thêm lăng Hoàng hậu cạnh lăng Hoàng đế, chứ không mở lăng hợp táng nữa.
Không chỉ vậy, bao đời nay vẫn nghiêm cấm việc trộm mộ, dù gì cũng chẳng có ai muốn mình chết rồi vẫn bị người ta dòm ngó bộ xương của mình.
Vậy nên Tô Sầm cũng chỉ nói vậy thôi, hoàn toàn không thực tế.
Trịnh Dương thầm thở dài, hỏi tiếp: "Thế khó ở chỗ nào?"
Tô Sầm: "Không mở được chiêu lăng."
Trịnh Dương: "..."
Ra khỏi cung, xe ngựa của Trịnh Dương vẫn đợi bên ngoài. Hai người lên xe, Trịnh Dương hỏi: "Sắp giới nghiêm rồi, huynh đi đâu, ta đưa huynh đi."
Một năm vắng bóng, Tô Sầm sắp quên mất chuyện thành Trường An có luật giới nghiêm rồi. Cậu thầm nghĩ đến những nơi mình có thể đi được, một ý tưởng chợt hiện trong đầu khiến cổ họng nghẹn lại.
Trịnh Dương đợi mãi không được đáp lời, đành bảo phu xe: "Đến phường Trường Lạc."
"Đến cung Hưng Khánh." Tô Sầm lên tiếng cắt ngang, giọng cậu hơi khàn, cảm giác sợ hãi khi gần về thình lình xuất hiện, nhưng cậu vẫn cố chấp lặp lại: "Đến cung Hưng Khánh đi."
Trịnh Dương cười sâu xa, song không vạch trần mà bảo phu xe đến cung Hưng Khánh.
...
Xe ngựa dừng trước cổng cung Hưng Khánh, cánh cổng khí phách, khoáng đạt lúc trước nay vắng người qua lại, hai cánh cổng đóng chặt, ánh đèn chẳng bao giờ tắt trên Hoa Ngạc Tương Huy Lâu cũng không còn. Cả cung điện như một con thú dữ say ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
No FicciónTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...