Chương 136: Diệt khẩu

640 45 1
                                    

Chương 136: Diệt khẩu

"Người chết do bị đánh một chưởng vỡ kinh mạch, kinh lạc đứt đoạn, khí huyết trào lên mới khiến thất khiếu chảy máu. Khi các anh phát hiện ra người cũng chỉ vừa ngừng thở, tiếc quá, còn trẻ vậy đã chết rồi."

Hành cung không có ngỗ tác, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể tìm ra một thầy thuốc dân gian, đành kéo đến làm thay việc khám nghiệm.

Tô Sầm nghe xong gật đầu: "Là cao thủ làm."

So với lần trước nhìn thấy cái đầu lâu đã sợ mất hồn thì lần này Hoàng Miễn tiến bộ hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là không ngồi bệt ra đất nữa, chứ giọng vẫn còn run rẩy: "Sao lại thế này?"

Nha sai đi hỏi thăm nạn nhân cũng về, trình: "Dân chúng xung quanh đều nói không thấy ai vào rừng, từ đầu chí cuối chỉ có một người đó đi vào."

"Trùng hợp bắt gặp?" Tô Sầm nhíu mày suy nghĩ: "Hay là cố ý mai phục?"

Tô Sầm ngẩng đầu hỏi: "Phía trên thì sao?"

Khúc Linh Nhi thò đầu ra giữa lá cây, nhảy xuống, đến bên cạnh Tô Sầm: "Trên này rất sạch sẽ, không có manh mối gì, có thể ném một người lên cây cao như vậy còn đánh vỡ kinh mạch trong một chưởng, nội lực của hung thủ sâu không thể lường."

"Người vừa mới đến đã chết ngay, hung thủ vẫn luôn ẩn nấp giữa chúng ta lại chưa từng ra tay, nay lại không tiếc bại lộ thân phận để giết một sai nha áp tải bạc, ắt mấy sai nha này có biết gì đó... hoặc là họ nhận ra gương mặt kia." Tô Sầm quay lại nhìn Hoàng Miễn: "Có tìm được những người khác cùng áp tải bạc ngày đó không?"

Hoàng Miễn day ấn đường, rời mắt khỏi thi thể: "Không tìm thấy ai nữa, mấy người đó kẻ thì rời chức, kẻ thì thuyên chuyển, tôi cũng phải vất vả lắm mới tìm thấy người này ở một trấn nhỏ ngoài biên cương."

Tô Sầm nhíu mày, sai nha bị giết là vì họ gây nên nguy hiểm cho người nhận bạc, nếu đúng như những gì Hoàng Miễn nói thì quả thật Hộ bộ đã ra bạc, mà bạc cũng đến Từ Châu rồi mới mất.

Hoàng Miễn hỏi: "Nếu hắn muốn giết người diệt khẩu sao không giết luôn từ lúc giao nhận bạc đi, còn phải để lại đến giờ?"

"Vì ban đầu hắn không biết đê sẽ vỡ, vẫn định thay xà đổi cột che mắt mọi người." Tô Sầm híp mắt nhìn Lương Phương không biết đã đến từ lúc nào, đang trấn an nạn nhân, cậu bước lên, cười hỏi: "Lương đại nhân thực là yêu dân như con, mới thế đã nhận được tin rồi."

Lương Phương lau mồ hôi trán, thở dài: "Mãi mới trấn an được mấy nạn nhân này, vụ này xảy ra e là mọi người lại sợ, ta là quan phụ mẫu, tất nhiên phải có trách nhiệm làm yên lòng họ."

"Lương đại nhân nói phải." Tô Sầm khẽ cười: "Xin hỏi, vừa nãy Lương đại nhân đi đâu?"

"Lúc nãy thì ta nghỉ trưa..." Lương Phương bỗng cau mày: "Anh nghi ngờ ta?"

"Lương đại nhân nghĩ nhiều rồi, hỏi theo lệ mà thôi." Tô Sầm nói: "Có ai làm chứng không?"

Lương Phương khó chịu ra mặt: "Ta nghỉ trưa cần gì ai làm chứng?"

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ