Chương 205: Phân quyền

545 33 3
                                    

Chương 205: Phân quyền

Quá trưa Trịnh Dương lại đến, vừa vào cổng đã thấy Tô Sầm và Khúc Linh Nhi mỗi người nằm một ghế, tư thế giống nhau, biểu cảm giống nhau, nằm giữa sân nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nắng mùa đông không còn đáng sợ như mùa hè, nắng dịu dàng hắt lên mặt Tô Sầm, không còn vẻ sắc sảo thường ngày mà có đôi chút sáng bóng như sứ ngọc. Trịnh Dương thất thần, hai cụm từ nảy ra trong óc – lan chi ngọc thụ, tư thái phi phàm.

Tô Sầm nghe tiếng bước chân mới mở mắt nhìn, thấy người đến, cậu lập tức ngồi dậy, nói: "Cuối cùng huynh cũng tới."

Bấy giờ Trịnh Dương mới hoàn hồn, cười hỏi: "Đánh thức các huynh à?"

Tô Sầm lắc đầu ý bảo không sao, rồi đứng dậy vẫn Trịnh Dương vào nhà: "Vào phòng rồi nói."

Khúc Linh Nhi cũng định đứng dậy, Tô Sầm chỉ vào y: "Phơi nắng tiếp, lúc nào hết mùi bẩn thỉu trên người mới được vào."

Khúc Linh Nhi bĩu môi, không vừa lòng nằm xuống, y thầm nghĩ sao y lại bẩn được? Kỳ ca ca của y còn chưa chê nữa!

Vào trong nhà, Tô Sầm đóng cửa lại, ấn Trịnh Dương xuống ghế, hỏi: "Lúc trước ở cổng đại lao nhiều người huynh không muốn nói, giờ thì nên cho ta biết có chuyện gì rồi chứ? Tại sao đã quyết định hành hình lại đột ngột dừng lại? Tình hình bây giờ thế nào? Có phải trong triều có việc gì không?"

Trịnh Dương cười bất lực: "Huynh hỏi một hơi nhiều câu vậy, ta biết trả lời câu nào trước?"

"Đám đại thần trong triều gan nhỏ như chuột, dễ gì kiếm được một kẻ liều lĩnh tình nguyện đứng ra, họ chỉ muốn lao lên cắn xé ta thể hiện mình trong sạch, sao chịu tha cho ta được?"

"Huynh cũng biết mình liều lĩnh hả?" Trịnh Dương "hừ" một tiếng: "Việc người khác cứ phải ôm vào người bằng được, phải đứng đối lập với mọi người mới chịu. Người ta chết vài chục năm rồi ai quan tâm đâu, chỉ có tên ngốc như huynh mới va vào."

Lát sau lại thở dài: "Đại Chu mà có nhiều kẻ ngốc như huynh thì tốt quá."

Tô Sầm mím môi, hỏi tiếp: "Cuối cùng phán Liễu tướng với Điền Bình Chi thế nào?"

Trịnh Dương trợn mắt, thầm nghĩ người này hết thuốc nữa thật rồi, mới ra khỏi ngục đã lo những chuyện vớ vẩn này. Y khó chịu nói: "Vụ Điền Bình Chi, điều tra xong xác định quan chủ khảo Chương Hà đố kỵ người tài, lợi dụng chức vụ coi thường mạng người, cách chức đày đến Sung Châu, những người khác người thì giáng chức, người thì phạt bổng lộc, những người liên quan đến kỳ thi năm đó không một ai thoát. Liễu tướng chết oan trong ngục, phục chức thưởng tế, phong làm Trụ Quốc, thụy Văn Cung, ban từ đường ở quê nhà U Châu, cúng tế hằng năm."

Cứ tưởng Tô Sầm nên thỏa mãn rồi, đến khi nhìn sang lại thấy cậu vẫn đang nhíu mày, Trịnh Dương không khỏi ngồi thẳng dậy: "Không phải huynh muốn truy cứu trách nhiệm của hoàng gia đấy chứ? Làm được tới vậy đã không dễ gì rồi, những lời huynh nói không thể công bố được, tới lúc đó đừng nói là rửa oan cho Liễu tướng, thiên hạ này cũng loạn luôn."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ