Chương 145: Nguyên nhân chết
Tô Sầm từ từ hoàn hồn, chùi đại lên mặt mới biết mình đã khóc, nhưng lại không nghĩ ra là tại vì sao. Có lẽ là vì tình cảm đến tột cùng không thể kiểm soát, cũng có thể là vì câu nói cuối cùng của Lý Thích như nện vào lồng ngực, làm cậu nhất thời không thở được, chỉ có thể thay thể bằng nước mắt.
"Khóc cái gì?" Lý Thích nhéo mũi cậu, giọng nói trầm khàn.
"Có lẽ là vì..." Tô Sầm cau mày suy nghĩ: "May mắn chưa chết?"
Hôm nay đứng bên bờ vực mấy lần, cậu tìm lý do thế này cũng hợp tình hợp lý.
Lý Thích lại nhíu mày: "Sau này không được làm bừa thế nữa."
Làm bừa thế nào cơ? Tô Sầm nhíu mày, hôm nay cậu làm không ít chuyện hoang đường, đúng là phải suy nghĩ lại xem là gì. Phân vân giữa dụ bắt Tống Phàm và xuống vực cứu người, cậu hỏi thử: "Tống Phàm..."
Thấy Ninh Vương nhíu mày cậu lập tức sửa lại: "Không phải em không xuống à?"
"Có ý nghĩ cũng không được."
Quả nhiên là vụ này. Tô Sầm cười thầm, lão cáo già này quản trời quản đất còn muốn quản cả suy nghĩ của người khác nữa? Cậu giơ tay ôm cổ Lý Thích, cười lấy lòng: "Không phải tại em biết còn có ngài sao? Vương gia phúc cao ngang trời, tất nhiên em cũng được thơm lây rồi."
Lý Thích được xoa dịu, chuyển sang quệt mũi cậu cảnh cáo: "Sau này để người khác làm mấy chuyện này."
"Được." Tô Sầm thấy đủ thì dừng, lập tức đồng ý.
"Phải thưởng Khúc Linh Nhi." Lý Thích lại nói: "Nghĩ thay y xem muốn gì."
"Ngài thưởng Kỳ Lâm cho y là hơn tất cả rồi."
Lý Thích bật cười: "Đòi hỏi thật."
Tô Sầm bĩu môi, nhưng cũng không để bụng, cậu vừa mở miệng đã đòi thị vệ thân cận theo Ninh Vương mười mấy năm, đúng là hơi "được nước làm tới", bèn nói: "Vậy có thể tha chết cho y không?"
Lý Thích nhìn cậu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Khúc Linh Nhi biết bí mật của Ám Môn, bí mật này đủ để Ám Môn phải đuổi cùng giết tận y, tuy em không biết đó là gì nhưng theo cách nói của Tống Phàm, hẳn là chuyện rất quan trọng." Tô Sầm dừng lại nhìn Lý Thích, đoạn nói tiếp: "Em hy vọng dù bí mật đó là gì cũng không liên lụy đến Khúc Linh Nhi, y chưa từng nói với ai, sau này cũng sẽ để nó nát trong bụng, ngài coi như y không biết gì hết, được không?"
Lý Thích híp mắt nhìn Tô Sầm, người này quá thông minh, có lúc hắn không biết rốt cuộc sự thông minh này là ưu điểm hay nhược điểm.
Thân phận của Tống Phàm bí ẩn, hơn nữa gã còn biết bí mật của Khai môn, rất có thể bí mật đó liên quan đến thân phận của gã. Nếu thật sự dính líu đến hoàng gia, đến sự ổn định của triều đình, đến lúc cần thiết hắn không ngại giết người diệt khẩu.
Nhưng bây giờ chưa có manh mối gì, con cáo nhỏ này đã tìm đường lui cho Khúc Linh Nhi.
Ninh Vương không nói được cũng không nói không được, Tô Sầm chỉ có thể nín thở chờ đợi, sợ hơi thở của mình làm thiên tuế gia không vừa lòng, bác đi lời xin của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...