Chương 236: Trường An
"Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao?!" Trịnh Dương ôm chặt Tô Sầm, nhìn chòng chọc hai thái giám đang lấy con dao sáng loáng trong hòm ra, từ từ lại gần.
Cung hình[1], chỉ thua tử hình, chẳng sướng bằng chết ngay cho xong. Đây là Trạng Nguyên tân khoa đề tên bảng vàng năm xưa, là người đứng trên đại điện dõng dạc cất lời, tài hoa phong nhã trong thiên hạ cũng chỉ tới vậy. Mà nay Lý Thịnh muốn thực hiện cung hình với cậu trước mặt quần thần, thế có khác gì là lăng trì tại chỗ?!
[1] Cung hình là một hình phạt thời phong kiến. Theo hình phạt này, đối tượng phạm tội bị cắt và đốt bộ phận sinh dục.
Tô Sầm vùi đầu ho mãi mới có thể thẳng người dậy, cậu vỗ tay Trịnh Dương, giống như đang an ủi y.
Trịnh Dương tức thì hiểu ra, cậu cố ý chọc giận Lý Thịnh, để một mình cậu gánh vác cơn giận của Lý Thịnh, không liên lụy tới người khác.
Tên điên này, tên ngốc này!
Trịnh Dương cắn răng, y dang tay bảo vệ Tô Sầm sau lưng, tư thái như muốn liều mạng, mắt gần như nứt ra: "Ai dám lại đây! Kẻ nào dám tới đây ta sẽ liều với hắn!"
Phía trước chợt tối sầm, chỉ thấy Trương Quân, Trương đại nhân luôn giỏi giữ mình nhất bước lên, ưỡn bụng đứng sừng sững phía trước.
"Muốn đụng tới họ, thì phế cái thân già này trước đã!"
"Ta nữa!" Ôn Tu đưa Thiên tử nhỏ tới cạnh Trịnh Dương, xắn tay áo bước lên: "Mấy lão già thôi, mạng chẳng đáng mấy đồng, có giỏi thì ngươi giết đi!"
Các triều thần nhìn nhau, rồi cũng lần lượt bước lên, vây quanh Thiên tử nhỏ và Tô Sầm như một bức tường bằng người.
Thấy cảnh này, Lý Thịnh xoa cằm, cười: "Hay đấy."
Trước kia đám quần thần này chẳng khác gì chim cút, rụt cổ mặc cho hắn chèn ép, chút ân huệ nho nhỏ, hoặc nắm được cái thóp nhỏ thôi là chúng sẽ cúi đầu nghe lệnh. Chẳng ngờ đến khi chết lại dồn ra được chút can trường thế này.
Tiếc là đã muộn rồi.
"Bệ hạ, đừng khóc." Tô Sầm dịu dàng lau nước mắt cho Thiên tử nhỏ: "Vương gia bảo thần chuyển lời cho bệ hạ, bảo ngài đừng sợ, ngài ấy sẽ tới cứu bệ hạ."
"Trẫm... trẫm không sợ... trẫm tin hoàng thúc..." Thiên tử nhỏ vừa nói vừa khóc, như thể khóc cho hết nước mắt đã kìm nén suốt năm qua: "Khanh... khanh cũng đừng sợ, trẫm là hoàng thượng... trẫm bảo vệ khanh!"
Tô Sầm khẽ cười, vịn vai Trịnh Dương từ từ đứng dậy. Cậu tách đám người ra, thong thả bước tới trước mặt Lý Thịnh.
"Ngươi thấy rồi chứ? Dù ngươi có dao trong tay cũng không uy hiếp được lòng người. Cho dù ngươi trở thành hoàng đế cũng sẽ chỉ có một thân một mình, ngươi không giết được hết người trong thiên hạ, lúc nào cũng có người muốn kéo ngươi từ trên ngai vàng kia xuống. Ngày không được yên, đêm không thể ngủ, vì cứ nhắm mắt sẽ chỉ toàn oan hồn lệ quỷ tới đòi mạng. Ngươi muốn làm hoàng đế như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...