Chương 174: Đau đầu

576 39 1
                                    

Chương 174: Đau đầu

Sau khi vào thu đêm lạnh như nước, Tô Sầm tỉnh dậy giữa đêm, quen tay lần sau bên cạnh. Sau đó tim cậu hẫng một nhịp... giường bên cạnh trống trơn, chăn cũng đã lạnh từ lâu.

Tô Sầm bàng hoảng ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh, đến khi thấy dáng hình được ánh trăng ngoài cửa sổ khắc họa trước bàn cậu mới thoáng yên tâm, trái tim lại rơi vào nước ấm. Cậu đưa mắt vẽ lại dáng hình kia hết lần này đến lần khác, đến khi khắc vào trong tim, in rõ trong đầu, nhắm mắt lại vẫn rõ như lúc đầu.

Từ trước đến giờ, cậu như một tín đồ trung thành đuổi theo người kia, nhìn theo hắn, đến một ngày bỗng nhiên phát hiện khoảng cách giữa hai người họ ngày một gần hơn. Cậu dừng bước lại rồi mới biết không phải mình đi quá nhanh, mà người kia vẫn luôn chờ cậu.

Tô Sầm khoác áo xuống giường. Bây giờ cậu đã không cần trông, chẳng cần ngóng nữa, cậu có thể bước lên sóng vai cùng Lý Thích, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy.

Đi lên trước, cậu mới phát hiện Lý Thích đang tựa lên chiếc ghế gỗ trắc của hắn, một tay đặt lên trán, trông như nhắm mắt nghỉ ngơi song thực chất lại đang nhíu mày.

Đến khi Tô Sầm đặt tay lên bàn tay kia, Lý Thích mới hoàn hồn, hắn từ từ mở mắt, nơi sâu cùng phản chiếu sao sáng trăng tỏ, cô tịch lại sâu thẳm.

Giọng Lý Thích dày dặn hơi trầm thấp, hỏi cậu: "Sao không ngủ?"

"Có phải em không có tác dụng không?" Tô Sầm nhíu mày, nhìn vào đôi mắt kia mà hỏi: "Ngài vẫn không ngủ được đúng không?"

Lý Thích nắm bàn tay kia của Tô Sầm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Không đâu."

"Thế sao ngài..." Tô Sầm nói đến nửa chừng thì dừng lại, hàng lông mày vừa giãn ra của Lý Thích lại cau lại, rõ là không muốn nói nhiều. Tô Sầm cúi người gác cằm lên vai hắn, khẽ hỏi: "Em có thể làm gì cho ngài đây?"

Lý Thích buông tay Tô Sầm, tựa vào ghế, nhắm mắt lại nói: "Bóp đầu giúp ta đi."

Hai tay Tô Sầm đặt lên hai bên tóc mai, lực ấn vừa phải ấn lên huyệt vị, đầu ngón tay hơi lạnh như có thể xoa dịu bớt cái đau trong đầu. Ấn đường của Lý Thích giãn ra, hai mắt khép hờ, trông như đã ngủ.

Tô Sầm không e dè nhìn xuống khuôn mặt kia. Ninh Vương mới tuổi tứ tuần, năm tháng lắng đọng lại trong xương cốt, trong khí phách, lại không để lại dấu vết trên khuôn mặt. Gương mặt kia vẫn là hào quang đọng lại, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, chỉ riêng ấn đường có vài nếp dọc rất sâu... là do thường xuyên nhíu mày mà nên.

Đâu ra nhiều tâm sự phiền muộn như thế? Sao lại có thể để lại dấu vết như đao khắc búa bổ như vậy?

Tô Sầm ma xui quỷ khiến dời tay đặt lên đó, muốn xoa phẳng dấu vết kia.

Nhưng đó là do năm tháng tích lũy mà thành, há để cậu dễ dàng thay đổi.

Day thêm một lúc, Tô Sầm cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn: "Em ra gọi Kỳ Lâm vào nhé."

Suy cho cùng cậu không phải thuốc, cùng lắm chỉ có thể xoa dịu nỗi đau chứ không thể trị gốc.

Hiếm khi Lý Thích không phản đối, hắn gật đầu rất nhẹ, Tô Sầm thu tay về nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ