Chương 121: Phật pháp
Tháng Ba xuân, Tô Sầm chọn một ngày rảnh rỗi rủ cả nhà cùng ra ngoài du xuân.
Ban đầu cậu chỉ định dẫn theo Khúc Linh Nhi thôi, nào ngờ tên Khúc Linh Nhi này nhiều chuyện, có gì cũng phải khoe khoang với Kỳ ca ca nhà mình cho được. Kỳ Lâm lại nhắc đến chuyện này trước mặt Lý Thích, thế là khi họ xách hành lý ra ngoài thì đã thấy Lý Thích và Kỳ Lâm mặc thường phục đứng ngoài cửa.
Tô Sầm sửng sốt: "Hôm nay ngài không cần phê tấu chương ạ?"
Lý Thích chắp tay sau lưng: "Thỉnh thoảng cũng muốn 'từ ấy quân vương nhãng buổi chầu' một lần."
Mặt Tô Sầm ửng lên, thế ai là kẻ khiến ngài 'đêm xuân ngắn ngủi, trời lên sớm' thế? Nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn vui lắm, cậu cũng không mong ngày nào Lý Thích cũng phí hết tâm huyết vào việc triều chính, suốt một năm chuyện nhỏ chuyện to gì cũng đưa đến cung Hưng Khánh, cậu nhìn còn thấy mệt, thỉnh thoảng nghỉ một buổi cũng không có gì để trách.
Đích đến của chuyến này là chùa Thảo Đường. Đương lúc cỏ mọc oanh bay, dọc đường cây cối xanh tươi um tùm, cảnh sắc tuyệt đẹp. Lần đầu tới đây còn là lúc hàn đông tịch nguyệt[1], trên núi trơ trụi chẳng có thứ gì, nay băng tan tuyết chảy, vạn vật sinh sôi, dọc đường cũng nhiều cái thú hơn hẳn. Khúc Linh Nhi nhảy lên nhảy xuống không chịu yên, lúc thì đòi hái hoa cũng thì đòi bắt cá, có Lý Thích ở đây Tô Sầm không nổi cáu được, bèn đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Lâm: Người của huynh, huynh trông cho kĩ được không?
Kỳ Lâm chỉ nghĩ Tô đại nhân chê hắn cản trở, bèn đi bắt cá với Khúc Linh Nhi.
Tô Sầm: "..."
Trời mênh mông đất bao la, nhật nguyệt làm chứng, trời xanh chứng giám, trước đó Tô Sầm hoàn toàn không có ý nghĩ gì không nên có. Nhưng non xanh nước biếc, bốn bề vắng vẻ, không làm chút gì chẳng phải uổng phí sắc xuân tươi đẹp hay sao?
Đang nghĩ xem nên ra tay thế nào, Lý Thích đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn cậu.
Tô Sầm chột dạ xoa mặt: "...Sao thế ạ?"
Hàng lông mày tuấn tú của Lý Thích nhướng lên: "Không phải em muốn nói gì với ta sao?"
Tô Sầm: "Hả?"
"Thế em đuổi Kỳ Lâm đi làm gì?"
"..." Tô đại nhân khóc không ra nước mắt, cậu còn oan hơn cả nàng Đậu Nga nữa, nhưng nghĩ lại đã tới nước này rồi, đâm lao thì theo lao, cậu cắn răng nói: "Em muốn nói chuyện này với ngài."
Sau đó Tô Sầm bước đến trước mặt hắn, vừa mở miệng thì bỗng nhón chân, đặt một nụ hôn thơm ngát mùi cây cỏ lên khóe miệng hơi nhếch lên của Lý Thích.
Không đợi hắn kịp làm gì cậu đã cuống cuồng lùi về, sải chân bước về phía trước, mắt nhìn thẳng, không thể nghiêm chỉnh hơn được nữa.
Lý Thích khẽ cười nhìn vành tai dần đỏ lên kia, sau đó liếm khóe môi, cứ thấy chưa đã thèm.
...
Khi lên đến chùa đã quá giờ ăn trưa. Khúc Linh Nhi xách mấy con cá to Kỳ ca ca bắt cho y, đứng trước cửa chùa hỏi một hòa thượng trẻ: "Chỗ các thầy có nấu canh cá được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...