Chương 193: Quyến lữ

566 47 4
                                    

Chương 193: Quyến lữ

Mọi người đồng loạt nhìn sang, quên hẳn việc còn dang dở, chỉ thấy một người chắp tay sau lưng thong thả bước vào, ánh mắt như thực thể lướt qua, rồi khẽ cười: "Ha, náo nhiệt quá nhỉ?"

Người vừa đứng, vừa quỳ, chuẩn bị ra tay, đều đồng loạt quỳ xuống.

Tô Sầm sửng sốt nhìn người nọ, khi cúi đầu quỳ xuống, không hiểu sao mũi cậu cay xè.

Cậu nghĩ mình đã có thể gánh vác một mình, có thể dùng sức mình rửa sạch oan khiên cho người bị oan rồi, rằng mình có thể không sợ hãi khi đối mặt với Sở Thái hậu, với quyền uy cao nhất. Nhưng khi Lý Thích đến, cậu mới chợt nhận ra thật ra mình không mạnh mẽ tới vậy.

Cậu cũng biết sợ, cũng tủi thân, đến bây giờ tay vẫn còn run rẩy.

Lý Thích đến cạnh Tô Sầm, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Đứng dậy đi."

Tô Sầm lẳng lặng đứng dậy, bám sát phía sau Lý Thích, nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt bỗng an tâm trở lại.

Lý Thích cụp mắt nhìn mặt đất ướt máu cùng thái giám với khuôn mặt trắng bệch kia, hiểu đại khái câu chuyện, bèn quay lại hỏi Tô Sầm: "Người này làm sao đây?"

Tô Sầm đáp: "Theo lời khai của Liễu Trình và Chương Hà, có lẽ người này có liên quan đến vụ Điền Bình Chi bị hại."

Lý Thích gật đầu, bâng quơ nói: "Thế còn ngây ra đó làm gì, sao không đưa về thẩm vấn đi?"

Tô Sầm lập tức nhận lệnh.

"Khoan đã." Sở Thái hậu bị ngó lơ nãy giờ đã đen mặt, bà ta lạnh lùng nói: "Hắn là quan Đại Lý Tự lại đi thẩm vấn người hoàng gia ta, không hợp quy củ lắm nhỉ?"

Cuối cùng Lý Thích cũng bố thí cho bà ta một cái nhìn, đuôi mày nhướng lên mang theo đôi chút khinh thị và uy nghiêm vốn có: "Điền Bình Chi là người hoàng gia nhà ngươi?"

Sở Thái hậu rùng mình, nghiến răng nói: "Thái giám này là người của ta!"

"Không thể nhận người bừa bãi được, lỡ như hắn giết người thật kẻo lại thành rước họa vào thân đấy."

Sở Thái hậu giậm chân: "Ngươi!"

Lý Thích thờ ơ rời mắt quay lại, thong thả vừa đi vừa nói: "Nếu Điền Bình Chi không phải người của ngươi, thì hắn ta đang bị nghi ngờ giết người vô tội, Đại Lý Tự có quyền dẫn về hỏi. Thiên tử phạm pháp xử như dân thường, huống chi là một nô tài."

Lý Thích giơ tay: "Dẫn đi đi."

Tô Sầm mừng rỡ, lập tức gọi người đã chờ sẵn bên ngoài Nội Thị Tỉnh vào đưa thái giám đã đau đến kiệt sức kia đi.

Mà Sở Thái hậu thì chẳng phản bác được câu nào, chỉ có thể đứng đó trừng mắt.

Một vụ náo động qua đi, Lý Thích nhíu mày nhìn khoảng sân lộn xộn, có lẽ cũng cảm thấy mùi máu tanh gay mũi, bèn bảo Tô Sầm: "Về đi."

Tô Sầm ở đây cũng đủ rồi, cậu lập tức bám theo Lý Thích. Vừa bước khỏi cổng Nội Thị Tỉnh, chợt nghe Sở Thái hậu cười nhạo phía sau: "Đừng tưởng không ai biết quan hệ của các ngươi, ngươi là Nhiếp Chính Vương lại ngang nhiên làm trái di chiếu của Hoàng đế Thái Tông, làm mất mặt Đại Chu!"

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ