Chương 210: Động đất

521 38 8
                                    

Chương 210: Động đất

Tô Lam không ngờ mới qua một nén hương, em trai bảo bối của hắn đã bỏ trốn cùng hòa thượng đến hòa duyên kia rồi?

Hai người trèo tường đi, bộ y phục màu vàng lá hạnh kia vứt lại trên bếp, trước khi đi cậu còn gói hơn nửa nồi cơm thừa của hắn mang đi.

Nếu bảo hai người này không mưu tính trước, đánh chết Tô Lam cũng không tin, nếu không sao họ vừa ra ngoài đã bắt gặp hòa thượng đến hóa duyên? Sao người ta lại trùng hợp đòi ăn cơm thừa nhà hắn? Sao có thể nói đi là đi nhanh thế được?

Tô Lam có cậu em đỗ Trạng nguyên tự thấy mình cũng thông minh, hắn lập tức đoán định hòa thượng kia không phải hòa thượng bình thường, chắc chắn là Tô Tử Húc ủ mưu đã lâu nên tìm người đóng giả hòa thượng đến dẫn cậu đi. Hắn quyết đoán phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nghe ngóng các dịch trạm dọc đường lên kinh thành, suýt nữa còn phái người bao vây trước cổng thành Trường An.

Ngờ đâu lại khôn lắm dại nhiều, Tô Sầm yên ổn ở chùa Linh Nguyên ngoài thành nửa tháng.

Mà chuyện này là hắn nghe được từ cậu ấm nhà họ Vương làm buôn bán phấn son trong thành Dương Châu kể: "Hôm qua tôi lên chùa dâng hương với tiện nội, hình như có thấy lệnh đệ đấy."

Tô Lam xua tay: "Không đời nào, thằng ranh ấy nằm mơ cũng muốn về Trường An, mãi mới chuồn đi được, dễ gì mà nó còn ở Dương Châu?"

"Chẳng lẽ tôi hoa mắt à?" Thiếu gia họ Vương nhấp trà: "Nhưng mà giống thật đấy, cậu ta ngồi viết xăm ở đó, trông mấy dòng chữ khải kia mà... chậc chậc..."

Chiếc ghế vang tiếng "cọt kẹt" chói tai. Tô Lam đứng bật dậy, mắt trợn trừng, hoảng hốt hỏi: "Thế... thế nó còn tóc không?"

Trước cổng chùa Linh Nguyên có một gốc bạch quả trăm tuổi, sau này vì khách hành hương nghĩ đây là cây để cầu nguyện nên nhà chùa bày một chiếc bàn dưới cây, chuẩn bị sẵn vải và bút mực, khách ghé chùa có thể tự viết hoặc nhờ người trong chùa viết hộ, chỉ thu một đồng phí nhuận bút. Tô Sầm cảm giác rất có thể chùa Linh Nguyên này không vượng hương khói là vì trụ trì không biết làm ăn. Có tài nguyên tốt thế này mà không tận dụng chút nào, chùa Thảo Đường người ta có cái giếng thôi cũng làm giàu được rồi, sao họ không mượn cái cây này giải quyết vấn đề ấm no?

Nhưng nghĩ lại, nếu người xuất gia chỉ mải nghĩ chuyện làm ăn buôn bán thì tâm lễ Phật cũng không còn đơn thuần nữa.

Một gốc đại thụ rợp trời treo đầy những dải lụa sắc màu, có những miếng đã phai màu loang lổ, cũng có những cái mới treo lên, đung đưa theo gió nhẹ thổi qua.

Tô Sầm ngồi viết xăm dưới gốc cây ấy.

Lúc mới tới chùa cậu từng có ý định xuất gia, nhưng trụ trì nói cậu chỉ đến tránh đời chứ không chuyên tâm hướng Phật, chưa dứt duyên trần, không chịu nhận cậu. Sau đó thì xua cậu ra cổng chùa, bảo cậu viết giúp mọi người.

Nhà Phật chú trọng chúng sinh cùng khổ, phải tu tâm từ bi mới có thể độ hóa người đời, niết bàn sống lại.

Mà cậu thì chưa chắc đã vậy.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ