Chương 222: Cha

476 34 1
                                    

Chương 222: Cha

Tô Sầm tức tối ra khỏi phủ Ôn, mặt mũi hằm hằm, chân bước không nghỉ, cả tên hạ nhân canh ngoài cổng cũng tránh xa để khỏi liên lụy.

Trịnh Dương theo sau mắng luôn miệng: "Trước kia cậu ta cầm quyền thì đám người này lẽo đẽo bám theo muốn xách dép cho chẳng được, nay vừa thấy cậu thất thế đã vội bỏ đá xuống giếng. Không dám chống đối Lý Thịnh thì nói thẳng, kiếm cớ màu mè làm gì chứ? Chưa gì đã chọn bè chọn cánh thế này, tới cuối cùng chưa biết ai thắng ai thua đâu!"

Tới gần xe ngựa, Tô Sầm bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn quanh.

Trịnh Dương cũng cảnh giác theo: "Sao đấy?"

Tô Sầm rũ mắt, vén rèm leo lên xe.

Đến khi xe ngựa đã đi xa Tô Sầm vẫn im lặng, Trịnh Dương bèn khuyên nhủ: "Huynh cũng đừng tức quá, triều đình này có phải chỉ có nhà họ Ôn bọn họ đâu, hắn không dám đứng ra khắc có người khác lên tiếng cho cậu. Hôm nay chỉ mới là khởi đầu, huynh đợi đấy, chắc chắn ngày mai sẽ có người dâng tấu nữa."

Tô Sầm gật đầu, vẻ tàn nhẫn trong mắt không còn mà thay vào đó là sự bình tĩnh như mọi ngày: "Huynh không thấy thái độ của Ôn Tu hôm nay lạ lắm à?"

"Lạ sao?" Trịnh Dương khựng lại: "Lạ chỗ nào?"

Tô Sầm nói: "Hắn từ chối quá dứt khoát."

"Dứt khoát à? Trông hắn vội vàng chạy theo Lý Thịnh như thế, không dứt khoát mới có vấn đề đấy." Trịnh Dương coi thường, nói.

Tô Sầm trầm tư một lát: "Nhưng nói sao Ôn Tu cũng chẳng phải người mới ra đời, nhà họ Ôn làm quan nhiều đời, đã quen với mánh khóe quan trường thâm sâu. Gặp trận đổi chủ là điều đại kỵ, chủ trước ghét bỏ, chủ mới nghi ngờ, có cung biến Vĩnh Long trước đó, hắn nên biết lúc này nên giữ đạo trung dung mới là lựa chọn tốt nhất. Vả lại, dù Ôn Tu có lầm đường lạc lối, nhưng còn cụ Ôn thì sao? Cũng để mặc cho hắn làm bừa ư?"

Trịnh Dương cẩn thận nghĩ lại, cũng chợt nhận ra: "Huynh nói cũng có lý, có khi nào đúng như lời Ôn Tu nói là Lý Thịnh giở trò ly gián, vu oan cậu ta hại chị Ôn không?"

"Thế lại càng không hợp lý." Tô Sầm nói: "Cô Ôn đã chết hơn mười năm, giờ bỗng dưng nhắc lại đã rất đáng ngờ rồi. Hơn nữa Ôn Tu biết chuyện xong không đến hỏi Vương gia, cũng không báo án, phái người điều tra, tin ngay lời vô căn cứ của Lý Thịnh sao? Hắn từ chối quá quyết đoán trái lại khiến người ta sinh nghi. Hơn nữa huynh có để ý không, có vài người vẫn luôn quanh quẩn bên ngoài phủ Ôn, để mắt tới chúng ta từ khi chúng ta vào phủ."

Trịnh Dương gật đầu: "Ban đầu ta còn tưởng là người qua đường hay hàng rong qua lại, nhưng đến khi chúng ta đi ra họ vẫn còn ở đó."

"Cô Ôn..." Tô Sầm nhíu mày suy nghĩ: "Ôn Tu muốn chúng ta điều tra nguyên nhân cái chết của cô Ôn?"

"Nhưng thời gian gấp rút lắm rồi, đào đâu ra thì giờ lo vụ khác nữa?"

"Không điều tra... có thể hỏi..." Tô Sầm nhìn lên: "Ta không tin không ai biết nguyên nhân cái chết của cô Ôn năm xưa."

Trịnh Dương ngẩng đầu: "Hỏi ai? Hỏi cậu sao?"

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ