Chương 186: Báo án
Mấy hôm sau, chiếu chỉ điều nhiệm Thôi Hạo truyền xuống, giáng tới Huệ Châu nhậm chức Tư mã.
Chiếu chỉ tới vội, đường tới Huệ Châu lại xa xôi, Thôi Hạo chỉ đành thu dọn suốt đêm để lên đường nhậm chức ngày mai.
Ngày lên đường, ngoài Liễu Trình ra, còn có Tô Sâm và Trịnh Dương ra cổng thành tiễn.
Ba người từng cùng một giáp, từng cùng dự tiệc Quỳnh Lâm, cùng được ban thưởng diễu hành, ngồi trên ngựa cao tiền đồ rộng mở. Chỉ vì trong bữa tiệc kia chọn chỗ đứng khác nhau mà nay cảnh ngộ cũng khác biệt hoàn toàn.
Còn nhớ năm ấy một bài luận chữa nước của Tô Sầm chấn động triều đình, cậu dám nói lời kẻ khác không dám nói, dám làm việc kẻ khác không dám làm, gã thua cậu tâm phục khẩu phục.
Nhưng gã vẫn luôn giữ thái độ thù địch với Trịnh Dương, gã cảm thấy người này cướp vị trí thứ hai của gã. Hai người tranh đấu trong tối ngoài sáng, trên triều ngoài triều, đến nay đã hơn một năm, cuối cùng lại là đối thủ đến tiễn gã.
"Nghe nói Lĩnh Nam nhiều chướng khí, đây là ít thảo dược xua muỗi diệt bọ và chút hương liệu an thần." Tô Sầm đưa bọc đồ cho Thôi Hạo: "Đường tới Huệ Châu xa xôi, Thôi huynh hãy giữ gìn sức khỏe."
Thôi Hạo nhận túi đưa cho người hầu, chắp tay với Tô Sầm: "Đa tạ."
Trịnh Dương cũng đưa hộp thức ăn sang: "Ta bảo đầu bếp trong phủ làm vội suốt đêm cho huynh, toàn mấy món điểm tâm có thể để lâu, huynh mang theo ăn dọc đường."
Thôi Hạo cũng nhận rồi cảm ơn. Tuy xưa nay ba người đứng khác lập trường, tranh đấu trên triều nhiều hơn cả, nhưng suy cho cùng đều là bậc quân tử lỗi lạc, nay hắn sa cơ kẻ địch cũng không tát nước theo mưa, trái lại người cùng phe thì đua nhau giẫm đạp.
Thôi Hạo cảm thán, khách sáo thêm vài câu. Thấy đã gần đến giờ gã mới dừng lại, nhìn về phía Liễu Trình phía sau Tô Sầm và Trịnh Dương.
Hôm nay người kia đến tiễn gã chẳng nói câu nào, cũng không có gì tặng cho gã, chỉ đứng xa xa phía ngoài như một người qua đường.
Thấy Thôi Hạo nhìn sang, hắn mới hắng giọng, gượng gạo nói: "Thuận buồm xuôi gió."
Thôi Hạo chỉnh lại tay áo, khom người vái lạy thật sâu. Lúc gã cúi người, hai mắt bỗng ươn ướt.
Một buổi sa chân, chỉ vì đứng sai chỗ. Nhưng nếu cho gã chọn lại một lần, gã vẫn sẽ đứng bên Liễu Trình mà không hề hối hận.
Liễu Trình trong bữa tiệc năm xưa mắt ngọc mày ngài, khí chất tuấn tú, từ cái nhìn đầu tiên đã hớp trọn hồn gã.
Trịnh Dương nói: "Lần này Thôi huynh không may mới gặp họa này, đợi ngày sau thánh thượng niệm tình cũ sẽ còn gọi huynh về nữa. Có cơ hội ta cũng sẽ nhắc với bệ hạ, không quên huynh đâu."
Tô Sầm cũng nói: "Huệ Châu bệnh dịch tràn lan, lắm dân rợ ở ít được cảm hóa, Thôi huynh làm gì cũng nên cẩn thận, nếu có cơ hội thì cảm hóa man di, chỉnh đốn lại phong tục cũng là một việc công đức, tích lũy để về triều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...