Chương 117: Tống Phàm

595 46 8
                                    

Chương 117: Tống Phàm

Ầm ĩ một hồi vẫn không bắt được, cơn buồn ngủ Hoàng Miễn vất vả góp nhặt cũng mất sạch, hắn nằm trên sạp mà trằn trọc không ngủ được.

Nhìn lại Tô Sầm, vừa rồi cậu còn suýt bị thích khách lấy mạng, giờ đã như chẳng có việc gì, đặt đầu là ngủ, không có tâm sự gì hết.

Hoàng Miễn nhìn nửa khuôn mặt Tô Sầm, thầm than người với người quả là khác biệt. Trông Tô Sầm này còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, sao có thể chạy qua chạy lại giữa thi thể hung án suốt ngày mà không may mảy sợ hãi? Uyển Nhi mất tích nửa năm nay, hắn vẫn điều tra thăm hỏi mà chẳng có chút manh mối nào, Tô Sầm này vừa bắt tay vào đã tìm thấy thi thể của phu xe cùng mất tích với Uyển Nhi. Lần đầu đến nhà hắn còn thấy người này hơi kiêu ngạo, giờ xem ra đúng là Tô Sầm có tư cách để kiêu ngạo. Chẳng trách Trịnh Dương lại kết bạn với cậu, Ninh Tam cam lòng làm ngỗ tác cho cậu.

Ban ngày Tô Sầm nói đỡ cho hắn rằng hai người vừa gặp đã quen, trò chuyện vui vẻ, nghĩ lại e là hắn còn không có tư cách trò chuyện vui vẻ với người này.

Hoàng Miễn lại thở dài, chưa bắt được hung thủ, hắn không biết nên làm gì tiếp nữa. Vậy người này thì sao? Cậu có cách không?

Tô Sầm nằm im nhắm mắt, cất tiếng hỏi: "Hoàng huynh, tôi có đẹp không?"

"Hả?" Hoàng Miễn giật mình: "Huynh chưa ngủ à?"

"Vốn là ngủ rồi..." Nhưng đêm hôm bị người bên cạnh nhìn chòng chòng nên lại tỉnh.

Hoàng Miễn đỏ mặt, ngại ngùng quay người đi: "Huynh mau ngủ đi, tôi không nhìn nữa."

Tô Sầm bất mãn nói: "Huynh cũng ngủ đi, để dành sức mai còn có việc phải làm."

Hoàng Miễn sửng sốt: "Việc gì?"

"Đương nhiên là bắt hung thủ rồi."

Hoàng Miễn nhíu mày: "Không phải hung thủ đã chạy rồi sao?"

Tô Sầm nhắm mắt, nhếch môi: "Chạy thì bắt về lại thôi"

...

Sáng hôm sau, Tô Sầm tỉnh táo đi múc nước đánh răng rửa mặt đơn giản, sau đó chia hai chiếc bánh nướng với Hoàng Miễn, khi ăn xong thì người của Đại Lý Tự cũng đã gần đông đủ. Đợi Khúc Linh Nhi cũng có mặt, Tô Sầm chọn một nhóm người ra ngoài.

Hoàng Miễn ù ù cạc cạc đi theo Tô Sầm, tối qua hắn còn phát sầu không biết phải dụ hung thủ ra kiểu gì, hung thủ đã mắc bẫy một lần hẳn sẽ không dễ bắt vậy nữa. Đang lúc không nghĩ được gì, Tô Sầm lại bảo dẫn hắn đi bắt người. Chẳng lẽ Tô Sầm có Thiên Nhãn hay đêm qua có người chết báo mộng như dân chúng đồn thật sao? Dù sao hắn cũng biết chắc không có chuyện tìm được bằng chứng chỉ rõ thân phận hung thủ.

Tô Sầm dẫn đoàn người đến phủ Định An Hầu, đến trước cửa, cậu khách sáo đưa thiệp: "Đại Lý Tự Tô Sầm xin gặp tiểu hầu gia."

Người hầu ngoài cửa ngờ vực nhận thiệp, bảo bọn Tô Sầm đợi bên ngoài để gã vào xin ý kiến trước.

"Tống Phàm? Huynh tìm hắn làm gì?" Hoàng Miễn nhíu mày hỏi. Ai cũng biết quan hệ giữa hắn và Tống Phàm không tốt, sau này nghe nói dạo này Tống Phàm càng lúc càng không biết thu mình, ngày đêm ra vào nơi trăng hoa, không coi hôn sự với Uyển Nhi ra gì nữa.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ