Chương 149: Hòm
Nói sao Khúc Linh Nhi cũng không chịu đi nữa.
Y ôm hàng rào quanh sân, mặc Tô Sầm sống chết kéo sao cũng không chịu di dịch một bước, rất có ý "hàng rào chưa đổ thì ta chưa đi".
Tô Sầm cũng không thể dỡ rào nhà người ta được, cậu khó xử quay lại nhìn ông lão, chỉ thấy người nọ đang ung dung bóc trứng vịt muối, dầu trứng vàng tươi chảy xuống cơm, thơm nức mũi.
Trời sắp tối, cũng không biết tình hình trong thôn thế nào, mạo hiểm vào trong không bằng tá túc một đêm, dù ông lão có làm gì thì hai người họ cũng không đến nỗi thiệt.
Tô Sầm chắp tay với ông lão: "Trời đã tối, anh em chúng tôi không dám đi đêm, không biết có thể dừng chân tại phủ không?"
Ông lão như đoán được trước phản ứng của họ, cười lạnh, nói: "Lại đây."
Khúc Linh Nhi không hề qua loa, lập tức buông rào chạy ra bàn, thò tay cầm một quả trứng lên bóc.
Ông lão vào phòng củi lấy hai cái bát ra, một bát nước luộc nhạt, mấy hạt gạo bên trong đếm được rõ ràng, chính là nước luộc còn thừa lại khi vớt gạo ban nãy. Nhìn quả trứng vịt muối trong tay Khúc Linh Nhi, cậu đợi y bóc xong thì nhận lấy chia làm ba, cậu và Khúc Linh Nhi mỗi người được nửa phần lòng trắng, toàn bộ lòng đỏ chảy ra thì vào bát ông lão cả.
"Ăn đi." Ông lão gõ đũa nhìn Tô Sầm và Khúc Linh Nhi, sau đó bưng bát lên ăn.
Tô Sầm và Khúc Linh Nhi nhìn nhau, hồi sau cậu cúi đầu cười, bưng bát lên bình tĩnh chấp nhận, cậu nói với Khúc Linh Nhi: "Ăn đi."
Có ăn vẫn hơn là đói bụng, hai người không suy nghĩ nữa, húp cháo ăn trứng, lòng đỏ trứng được nêm vừa phải thì lòng trắng lại hơi mặn, ăn với cháo là phù hợp.
Tô Sầm ăn xong trước đặt bát xuống, hỏi ông lão: "Xin hỏi phải gọi ông thế nào?"
Ông lão đã ăn xong, đang xé rau cho gà, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: "Già cả rồi, có gì đâu mà gọi."
"Vậy tôi xin gọi ông là tiền bối." Tô Sầm nói: "Ông họ Lục?"
Ông lão cúi đầu không đáp, coi như chấp nhận.
"Lục tiền bối." Tô Sầm cung kính hỏi: "Lục Gia Trang đều họ Lục hết sao?"
Ông lão nhìn Tô Sầm: "Lục Gia Trang, không họ Lục thì họ gì?"
"Nhưng không phải tiền bối nói nơi này không phải Lục Gia Trang nữa sao?"
Ông lão ung dung đáp: "Thế hệ trước đi cả rồi, đám trẻ thì không quen, với ta thì quả thực đây không còn là Lục Gia Trang nữa."
"Vậy Lục Gia Trang có ma là ý gì?" Tô Sầm nhấn mạnh hai chữ "có ma".
Ông lão dừng tay, nếp nhăn trên khóe mắt từ từ dúm lại, đôi mắt tinh tường nhìn Tô Sầm khiến người ta khi không cũng toát mồ hôi.
"Ma không đáng sợ, đáng sợ là lòng người." Mãi lâu sau ông lão mới nói, đoạn thong thả đứng dậy, không biết nói với Khúc Linh Nhi hay nói với Tô Sầm: "Ngủ sớm đi, đêm xuống chỗ này cũng không yên ổn đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Não FicçãoTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...