Chương 189: Khuyên bảo
Liễu Trình lập tức khựng lại, vội ngoảnh đầu, đối mặt với người bên ngoài song gỗ kia, hắn sững ra tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, Liễu Trình đã đứng dậy quay mặt vào tường, để một bóng lưng cho hai người.
"Trọng Bội..." Thôi Hạo nhíu mày: "Lại đây, lại cho tôi xem đi."
"Ai bảo cậu quay lại!" Liễu Trình tức giận quát: "Cút đến Huệ Châu của cậu đi, đây không phải chỗ cậu nên ở!"
"Tôi không đi!" Thôi Hạo bấu lên song gỗ: "Ngài ở đâu thì tôi ở đấy!"
Liễu Trình tức giận, nhưng hắn cũng hiểu tính của con lừa này, trông chờ để Thôi Hạo tự đi thì không thiết thực, bèn nói với Tô Sầm: "Tô đại nhân, làm vậy không đúng quy củ đâu nhỉ? Mau đưa cậu ta ra ngoài!"
Tô Sầm bình tĩnh nói: "Ta không đưa hắn đến thì hắn chặn trước cửa nhà ta, lỡ như hàng xóm trông thấy ta sẽ bị liên lụy mất."
Liễu Trình nghẹn họng, cố nhịn không quay đầu lại chửi Thôi Hạo té tát, nhịn đến nỗi suýt thì hộc máu. Người này không rõ thân phận của mình là gì sao mà còn chạy ra giữa đường giữa phố? Chỗ ở của Tô Sầm là nơi quý tộc quan viên tụ tập, lỡ bị ai nhìn thấy khó mà lường được hậu quả.
Khuyên không được thì chuyển sang đe dọa, Liễu Trình giận nói: "Cậu không đi là tôi gọi người đấy!"
"Gọi đi, gọi đến bắt tôi lại là tốt nhất." Thôi Hạo khẽ cười: "Rồi nhốt tôi ngay bên cạnh ngài, hai chúng ta lại có thể ở cạnh nhau rồi."
"Cậu!" Liễu Trình suýt ná thở, chưa kịp nghĩ xong nên chửi tên ngu dốt cứng đầu này thế nào, đã nghe Tô Sầm nói: "Hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài trước."
Đợi tiếng bước chân của Tô Sầm nhỏ dần rồi ra khỏi lao, giọng Liễu Trình mới nhỏ đi, cuối cùng dừng hẳn lại. Mấy câu vừa rồi đã cạn sạch sức lực của hắn, bây giờ hắn như đã kiệt sức rồi, không khuyên nữa, cũng không mắng nữa, chỉ lẳng lặng đối mặt với tường.
Những tưởng từ biệt ngoài cổng thành là vĩnh biệt, bây giờ người lại đứng ở đây, hắn nỡ lòng nào mà đuổi.
Thôi Hạo khẽ cười. Gã cũng biết người này cứng miệng rất thương gã, bèn giả vờ tủi thân được đà làm tới: "Trọng Bội, quay lại cho tôi nhìn với."
Liễu Trình do dự một lát, cuối cùng mới giơ tay lau bụi bặm trên mặt, chỉnh lại mái tóc bù xù rồi ngại ngùng quay lại, mím môi nhìn Thôi Hạo.
Đợi mãi vẫn thấy Thôi Hạo bất động, hắn nhíu mày: "Xấu không?"
Thôi Hạo hoàn hồn, mũi cay xè, nước mắt trào ra, gã cố nhịn mỉm cười với người kia: "Không xấu, đẹp lắm."
"Vớ vẩn!" Mặt Liễu Trình ửng lên, hắn biết bây giờ mình gặp được người là tốt rồi, liên quan gì đến chữ đẹp nữa đâu. Thế là thẹn quá thành giận muốn quay đi, Thôi Hạo vội nói: "Đừng, đừng đi, đẹp thật mà!"
Sau đó lại nhìn Liễu Trình, nghiêm túc nhấn mạnh: "Dù ngài có thành thế nào tôi cũng thấy đẹp."
"Không biết xấu hổ." Liễu Trình quở gã, sau đó lại mỉm cười, ánh mắt dịu đi như vầng trăng sáng, là dáng vẻ vẫn còn trong ký ức của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...