Chương 178: Phương thuốc dân gian
Sớm hôm sau, Tô Sầm và Ninh Tam Thông lấy cớ sang thăm, trình thiệp mời trước cổng phủ Chương.
Bất kể Chương Hà có muốn hay không vẫn phải nể mặt phủ Thái phó, không đợi bao lâu đã có người ra đón hai người vào sảnh chính, hầu hạ trà nước.
Nhưng phải một lúc lâu sau chủ nhà mới ra. Trông lão ta mặt mày tiều tụy, mệt mỏi trông thấy, nếu không phải đã biết rõ tuổi thì thật chẳng khác gì buông thả quá độ.
Chương Hà chỉ kém Ninh Thái phó ít tuổi, lại không dám đặt mình ngang vai phải lứa với Ninh Thái phó, lão ta chỉ có thể câu nào câu nấy "cháu ngoan" đến là thân thiết. Hàn huyên khách sáo cả buổi lão ta mới chú ý còn một người bên cạnh, bấy giờ mới nhìn sang Tô Sầm.
Tô Sầm cũng không thấy ngại, cậu bình tĩnh đặt chén trà xuống cười với Chương Hà: "Tôi chỉ là một chức quan nhỏ trong Đại Lý Tự, Trương đại nhân sai tôi sang đây hỏi tình hình bắt chuột ở phủ thế nào rồi? Có cần Đại Lý Tự giúp đỡ chưa không?"
Quầng thâm dưới mắt Chương Hà to đùng, hiển nhiên là ngủ không đủ giấc, lão ta bất lực xua tay với Tô Sầm: "Thôi, thôi, các anh cứ kệ chuyện này đi, ta đi tìm người khác vậy."
Tô Sầm kinh ngạc: "Sao? Vẫn chưa giải quyết xong bọn chuột trong phủ hay sao?"
Cho dù Trương Quân không vui lòng tới đâu thì người của Đại Lý Tự đã ở đây hơn nửa buổi chiều hôm qua rồi, không tới nỗi không bắt được mấy con chuột chứ?
Chương Hà mở miệng ngập ngừng, đang lúc do dự, tiếng ồn ào vọng vào từ bên ngoài, quản gia vào thưa: "Trình ông, đạo trưởng Lăng Tiêu Tử của Huyền Thanh Quan đến rồi."
Chương Hà lập tức đứng dậy: "Mời vào, mau mời vào!"
Vừa bước được hai bước mới nhớ ra còn hai người trong sảnh, lão ta vội quay lại nói với Ninh Tam Thông: "Trong nhà có ít việc vặt, cháu cứ ngồi đây uống trà, đợi ta về."
Tô Sầm và Ninh Tam Thông nhìn nhau, Ninh Tam Thông cười, bảo: "Bác cứ tự nhiên."
Đợi người ra ngoài, Ninh Tam Thông dẹp ngay dáng vẻ ngay ngắn mà tựa vào lưng ghế: "Lăng Tiêu Tử của Huyền Thanh Quan? Đó không phải đạo sĩ à? Lão mời đạo sĩ về nhà làm gì? Hóa ra không phải nhà có chuột mà là có ma à?"
Tô Sầm bưng chén trà lên nhấp, là Thiết Quan Âm hảo hạng. Nếu không có Ninh Tam Thông đi cùng e là cậu không có được đãi ngộ thế này, cậu khẽ cười, bảo: "Đại Lý Tự không giải quyết được, xem chừng Huyền Thanh Quan làm được."
Ninh Tam Thông cười: "Về nói cho Trương đại nhân chắc ông ấy sẽ tức chết mất, họ túi bụi cả nửa ngày ở đây còn không bằng mấy tên đạo sĩ đến nhảy múa một hồi. Nếu làm thế mà có tác dụng tôi cũng chẳng làm ngỗ tác làm gì nữa, tìm ngọn núi nào đi tu luôn chả tốt hơn à?"
"Huynh có để ý đến gáy lão ta không?" Tô Sầm rũ mắt, vừa uống trà vừa nói: "Có mấy vết cào mảnh, giống như bị thứ gì sắc nhọn cào lên vậy."
Ninh Tam Thông nhíu mày: "Chẳng lẽ là có ma quỷ làm loạn thật?"
Tô Sầm lắc đầu không nói gì, Ninh Tam Thông lại hào hứng nhảy khỏi ghế, đi lên kéo Tô Sầm ra ngoài: "Chúng ta cũng đi xem xem họ định làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...