Chương 190: Mượn đao

486 45 1
                                    

Chương 190: Mượn đao

Tô Sầm híp mắt: "Ý ngươi là, không phải ngươi giết người?"

Cậu không có gì bất ngờ về việc Liễu Trình đột ngột đổi lời khai, trái lại còn có chút hào hứng không rõ nguyên do.

Vụ án này như một vùng sương mù, cậu lần mò rất lâu rồi, cuối cùng đã rẽ được khoảng sương mù trước mắt, nhìn thấy chân tướng ở phía sâu hơn.

Chẳng qua ngoài mặt vẫn phẳng lặng như trước, khiến người ta nhìn mà rét run.

Liễu Trình cảm nhận hơi nóng hầm hập trên tay, yên tâm ở lại, hắn cụp mắt nói: "Ta không muốn giết huynh ấy."

"Không phải ngươi cho bột hạt phỉ vào à?"

Liễu Trình mím môi: "Là ta cho."

Tô Sầm nhíu mày: "Thế ngươi còn gì để nói nữa?"

"Đúng là ta cho bột hạt phỉ, nhưng ta không muốn giết huynh ấy." Liễu Trình bối rối ngẩng đầu nhìn Tô Sầm, thấy cậu không có vẻ bực dọc mới nói tiếp: "Lượng bột ta cho vào không đủ để huynh ấy chết. Ta chỉ muốn huynh ấy không phát huy hết sức trên trường thi, không đỗ cao thôi."

"Tại sao?"

"Vì nếu đỗ cao sẽ có người lấy mạng huynh ấy!"

Tô Sầm ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lẹm quét qua.

Ánh mắt như phản ứng bản năng của sói đói khi bắt gặp con mồi, khiến Liễu Trình bỗng cảm thấy khiếp đảm, không thể đoán ngay được con mồi của trong mắt Tô Sầm là chân tướng hắn sắp nói ra, hay là chính hắn.

Liễu Trình bình tĩnh lại, kể từ đầu: "Mấy ngày trước kỳ thi Hội đột nhiên có người đến tìm ta, nói ta nghĩ cách... giết Nhược Hoành."

Điền Bình Chi tự Nhược Hoành, cái này Tô Sầm cũng biết. Chẳng qua lần đầu tiên cậu được nghe có người gọi tên này nên mới hơi thất thần. Ở thành Trường An mười mấy năm trước có hai quân tử hiền tài nổi danh, có lẽ cũng chỉ có Liễu Trình mới xứng được gọi Điền Bình Chi là "Nhược Hoành".

Liễu Trình mím môi, nói tiếp: "Ban đầu ta không để vào lòng, chỉ nghĩ có người đùa dai, hoặc là đố kỵ Nhược Hoành nên mới dọa chúng ta. Lúc đó ta cũng chỉ cười cho qua, coi đó là trò đùa."

"Nhưng không ngờ đến trước kỳ thi một ngày, người kia lại tìm ta. Lần này hắn đã nói rõ ràng hơn, Nhược Hoành bắt buộc phải chết, vì huynh ấy đắc tội thánh nhân, nếu ta không làm cũng có người khác làm, còn nếu ta làm hắn sẽ bảo đảm cho ta đỗ cao, đường làm quan rộng mở."

"Thánh nhân?" Tô Sầm nhíu mày. Xưa nay người có thể được gọi là thành nhân cũng chỉ có mấy người, ví dụ như Khổng Phu Tử, hoặc những người đức hạnh cao thượng, tài trí siêu quần, một vài cao tăng đắc đạo trong Phật Môn cũng được gọi là thánh nhân. Ngoài ra còn... hoàng gia có tôn xưng là "Thánh" nữa.

Bảo Điền Binh Chi phật lòng mấy bậc thánh hiền kia thì không thực tế lắm, dù gì những người được gọi "Thánh" đó gần như đều thăng tiên làm thánh cả rồi. Vậy chỉ còn lại một phỏng đoán cuối cùng, hơn nữa lời hứa giúp Liễu Trình thăng quan tiến chức cũng chứng minh điều này.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ