Chương 171: Cây táo
Phong Nhất Minh lại về kinh.
Lý do thì là về bẩm báo, nhưng bây giờ không phải năm mới, cũng chẳng lễ tết gì, bẩm với báo cái gì?
Tô Sầm trơ mắt nhìn người nọ mang đầy thùng quà cáp vào cung Hưng Khánh, lại bị Lý Thích vô tình đuổi ra.
Phong Nhất Minh bị vậy cũng không giận, thua keo này ta bày keo khác, thế là y gói ghém đồ đạc sang tá túc Tô Sầm.
Tô Sầm thấy Phong Nhất Minh lặn lội xa xôi từ Dương Châu mới, mình mẩy bụi bặm chưa kịp cả phủi đi, thế là cậu mềm lòng gật đầu, kết quả một bước sa chân để hận ngàn đời.
Sự thực chứng minh, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.
Sau đó, ngày nào Tô Sầm trở về từ Đại Lý Tự cũng thấy Phong Nhất Minh ở trong sân nhà mình, ngồi trên ghế nằm của cậu, uống trà của cậu, sai bảo người hầu của cậu, cực kỳ tự nhiên.
Phong Nhất Minh là người phương Bắc, thích tinh bột, khẩu vị nặng, ngày nào cũng xúi A Phúc nấu cơm cho nhiều muối nhiều cay, Tô Sầm lại là người phương Nam chính cống, quen ăn nhạt, tối đó ăn xong nóng họng khản cổ, mấy ngày sau không mở miệng được.
Phong Nhất Minh thích trà đặc, nhà họ Tô ít đi mấy lạng lá trà một ngày, có lần Tô Sầm uống một chén của y, cả đêm không ngủ được.
Sau mấy ngày Tô Sầm cũng quen, coi như trong nhà không có người này. Hai người sinh hoạt riêng biệt, ăn hai phần cơm, uống hai loại trà, thỉnh thoảng vẫn có thể hòa bình ngồi chung phòng, cùng ngắm hơi thu tan hết, kể ra cũng hòa thuận.
Tô Sầm bưng trà Bích Loa Xuân của mình, hỏi: "Ngày nào ngươi cũng chạy đến kinh thành thế này, không sợ có người tố cáo ngươi tự ý rời chức à?"
Phong Nhất Minh nhấp một hớp Thiết Quan Âm của y: "Ai thích tố thì tố, đúng lúc điều ta về kinh, bớt việc ta còn vui đây."
Tô Sầm khẽ cười: "Chẳng qua ngươi thừa biết Dương Châu không rời được ngươi thôi."
Xác Diêm Lệnh mới bãi bỏ chưa đến một năm, Phong Nhất Minh nhậm chức Giang Hoài Diêm Thiết Chuyển Vận Sứ, quản lý muối, sắt và vận tải cả vùng Hoài Nam đạo. Hoài Nam đạo là nơi tụ tập dân buôn, lãi muối lại càng quan trọng, thuế nộp lên cuối năm ngoái lấp đầy cả quốc khố. Bây giờ Phong Nhất Minh không phải sợ gì, không còn là chức quan nhỏ phải dọa chết buộc tội để giữ mạng nữa.
Tô Sầm nhìn vệt đỏ cuối cùng vương bên trời, bỗng hỏi: "Không cam lòng vậy sao?"
Phong Nhất Minh bật cười: "Nếu là ngươi, ngươi cam lòng được?"
Tô Sầm nhíu mày suy nghĩ, đến khi tia sáng cuối cùng vụt tắt mới nói nhỏ: "Không cam lòng."
"Ta từng hỏi hắn, chúng ta giống nhau như vậy sao hắn lại chọn ngươi?" Phong Nhất Minh bưng chén trà đã lạnh, khẽ cười: "Đoán xem hắn nói gì?"
Tô Sầm ngẩng đầu, cậu nhớ khi ở Dương Châu từng vô tình nghe được Phong Nhất Minh nói chuyện với Lý Thích, khi đó Phong Nhất Minh đã gào lên hỏi – Tại sao lại là hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...