Chương 207: Qua lại

540 37 2
                                    

Chương 207: Qua lại

"Ngươi nói xem, có xe ngựa tử tế không đi cứ phải đi bộ, tự làm khổ mình thế à?" Tống Phàm vừa kêu ca vừa rũ bùn đất bắn lên áo. Gã thật sự đi theo từ Trường An tới đây, tuyết rơi đường trơn, đi lại khó vô cùng, tuyết đọng khó đi, mà tan lại càng khó hơn. Tống Phàm bám theo kêu than cả đường, không được Tô Sầm đáp lại câu nào.

Tống Phàm nói mãi không được đáp lại, gã dừng chân trước mặt Tô Sầm: "Mọi ngày ngươi mau miệng lắm cơ mà? Sao? Câm rồi à?"

Tô Sầm vòng qua Tống Phàm im lặng đi tiếp. Cậu không đánh lại tên này, cũng không cắt đuôi được, chỉ còn cách giả câm giả điếc, coi như không nhìn thấy nghe thấy thì người này sẽ không tồn tại.

Tuyết thấm ướt giày và tất, hơi lạnh lan lên từ lòng bàn chân, đúng là rất lạnh. Tô Sầm chọn đi đường nhỏ, đến khi trời tối vào tới địa phận huyện Sơn Dương mới tìm thấy một dịch trạm ven đường. Cậu vào trong thuê một phòng, gọi tiểu nhị đưa nước ấm rồi tự mình đi lên.

Tống Phàm bất lực cười, lầu bầu "hẹp hòi", rồi đành tự lấy tiền ra thuê một phòng thượng hạng.

Tất nhiên điều kiện ở quán trọ nhỏ nông thôn không tốt đi đâu được. Cầu thang giữa hai tầng hẹp dốc, Tô Sầm lên đến nửa chừng thì có người khác đi xuống. Người nọ rất cao to, Tô Sầm đứng sát vào tay vịn rồi vẫn bị đụng.

Cú đụng này cũng không nặng, Tô Sầm không để tâm nhiều tiếp tục đi lên. Vừa được hai bước thì nghe thấy tiếng quát bên dưới: "Tránh ra!"

Quay lại thấy thân hình cao to kia đang dừng giữa đường, dưới nữa là thân hình bé nhỏ không đủ thấy của Tống Phàm giữa cầu thang, chặn đứng đường đi xuống.

Trông người kia vạm vỡ hơn Tống Phàm nhiều, lại thêm Tống Phàm đang đứng bên dưới, đỉnh đầu ngang với ngực người kia, thành ra càng có vẻ chênh lệch.

Chỉ thấy Tống Phàm ôm tay trước ngực, không chút sợ hãi, gã nhếch môi cười: "Lấy đồ xong muốn đi à?"

Tô Sầm sờ lên người, túi tiền đã biến mất.

"Bà nội mày, muốn chết à!" Gã vạm vỡ kia biến sắc, ỷ mình đứng trên cao định đẩy Tống Phàm xuống. Không ngờ Tống Phàm đã chuẩn bị sẵn, gã lộn người trên cầu thang chật hẹp, chống lên đầu người kia rồi đáp xuống phía sau.

Người kia đẩy hụt không kịp thu sức về, sau khi vồ trượt thì ngã thẳng xuống dưới.

Tiếng động lớn làm thực khách dưới tầng đều giật mình, nháo nhào quay sang. Người kia bị ngã chỏng chơ, chống tay mấy lần không bò dậy được, vừa ngẩng đầu thì một đôi giày vải dính bùn dừng trước mắt, nhìn lên nữa, lại bắt gặp đôi mắt hoa đào cong cong vì cười.

"Lấy bằng tay nào?" Tống Phàm cầm kiếm gạt hai tay người kia: "Tay trái? Hay tay phải?"

Khuôn mặt sáng sủa là vậy, nhưng lời nói ra đều khiến mọi người rùng mình.

"Trả túi tiền cho ta rồi đi đi." Tô Sầm cũng bước xuống, ngó lơ Tống Phàm mà giơ tay với người kia.

Gã ta cân nhắc phần thắng nếu liều mạng với Tống Phàm, sau đó hậm hực lấy túi tiền trước ngực ra ném trả Tô Sầm rồi bò dậy bỏ chạy.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ