Chương 182: Súp

547 40 7
                                    

Chương 182: Súp

Thấy Tô Sầm lĩnh chỉ, Sở Thái hậu mỉm cười, khoát tay: "Về đi, nếu không lát nữa lại có người đến đòi."

Tô Sầm cáo lui rồi khom người lùi ra, vừa bước ra khỏi cổng cung Thanh Ninh cậu đã thấy Kỳ Lâm đi tới.

Tô Sầm vừa tò mò vừa buồn cười, hỏi: "Sao huynh biết ta ở đây?"

Kỳ Lâm đáp: "Ngài vừa vào cổng thành Vương gia đã biết rồi."

Giờ Tô Sầm mới nhớ ra Cấm quân Bắc Nha thuộc quản lý của Tô Sầm, nhất cử nhất động trong hoàng thành này đều không tránh được mắt hắn. Bảo sao Sở Thái hậu vội vàng thả cậu đi, hóa ra là có người tới cửa đòi thật.

"Vương gia đâu?" Tô Sầm hỏi.

Kỳ Lâm đáp: "Người đang ở điện Tử Thần."

Tô Sầm khó hiểu: "Ở điện Tử Thần làm gì?" Giờ chẳng phải giờ gì, buổi chầu đã kết thúc một lúc rồi lại vẫn chưa đến giờ cơm, Lý Thích bận rộn như vậy lấy đâu ra thời gian rảnh ở trong tẩm cung của Thiên tử nhỏ?

Chỉ nghe Kỳ Lâm bình tĩnh, nói: "Vương gia nói nếu Sở Thái hậu dám ức hiếp ngài, Vương gia sẽ ức hiếp lại Thiên tử nhỏ cho."

Tô Sầm: "..."

...

Cậu và Kỳ Lâm về cung Hưng Khánh trước. Họ vừa về đến nơi thì Lý Thích cũng theo sau.

Đi qua Long Trì, thấy Tô Sầm vẫn lành lặn ngồi trong đình cho cá ăn, nắng thu đương đẹp, gió nhẹ không hanh, mà người của hắn thì đang ngồi dưới bóng râm, đợi hắn trong nhà.

Đến khi cá trong hồ nghe tiếng chân lại gần bơi đi hết thì Tô Sầm mới quay lại, cười với hắn: "Ngài về rồi ạ."

Lý Thích híp mắt, lại không ừ hử gì. Bàn tay đeo nhẫn ban chỉ kia đưa về phía mặt Tô Sầm, mà cậu cũng rất tự nhiên dán mặt lên, cọ lên bàn tay hắn như con thú nhỏ.

Mắt Lý Thích lóe lên, trở mặt nắm khuôn cằm hơi gầy bắt cậu ngẩng đầu, rồi cúi người xuống như muốn nghiên cứu, nhìn cho rõ từng chút một.

Mắt đẹp, mũi cũng đẹp, bờ môi mỏng như quả hải đường lấm tấm sương thu, mời gọi người ta nếm thử.

Lý Thích nghĩ vậy, cũng làm như vậy. Hắn cúi đầu nhấm nháp hai cánh môi mềm kia, giữa môi răng người nọ vương vít mùi thơm mát của lá trà, hắn như người khát khô ngửi thấy mùi thơm ngọt, vội vàng đuổi theo tìm tòi tới cùng, phải nếm được hương vị ấy cho bằng được.

Cá tung tăng bơi dưới lá sen tàn, đôi ba con thò đầu lên tìm thử xem còn chút thức ăn nào không, lại bị vài tiếng nức nở dọa chui xuống nước.

Đợi đến khi Lý Thích hài lòng thả ra, hôn đã đủ, cũng đã nếm được vị trà, chẳng phải là chén Bích Loa Xuân đã lạnh trên bàn đá trong đình kia sao?

Tô Sầm đỏ mặt thở dốc, ai oán lườm Lý Thích. Lý Thích hôn cậu lúc nào cũng nắm cằm bắt cầu ngửa lên, làm vậy rất dễ không thở kịp. Lần nào hôn xong Lý Thích cũng vẫn bình tĩnh, còn cậu thì thở hổn hển cả buổi, ai không biết còn tưởng Tô đại nhân định lực kém, mới vậy đã nổi hứng.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ