Chương 204: Hóa kiếp
Có lẽ vì hôm đó Trịnh Dương đã dặn, bà cụ đưa cơm không quên mang đồ ăn cho cậu nữa, mỗi ngày hai bữa, bữa trước không ăn thì bữa sau vẫn được thay mới.
Mấy hôm sau lại có chăn bông và chậu than được đưa vào, thậm chí còn kẹp thêm mấy cuốn truyện truyền kỳ mới ra ngoài chợ cho cậu giết thời gian.
Tô Sầm rất biết thỏa mãn, thường ngày chẳng mấy khi cậu được rảnh rỗi thế nào, không cần phải lo lắng gì, đến giờ có cơm ăn, bao nhiêu người vất vả ngược xuôi vì bữa cơm no, mà cậu thì chẳng mất gì cũng có được.
Mỗi tội không thể nghĩ nhiều, về chuyện bên ngoài, người bên ngoài, động tâm nghĩ tới chút thôi là lại đau như kim đâm.
Ngày nào người đưa cơm đi qua Tô Sầm cũng vạch một đường lên tường, đến một ngày nào đó chợt đã hết một mặt tường.
Tô Sầm ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"
Bà cụ sửng sốt, ngước mắt nhìn người bên trong. Mọi ngày khi bà đi qua người này luôn đọc sách hoặc là ngủ, hiếm được hôm nay chịu nói chuyện. Bà từng thấy rất nhiều tử tù bị giam trong này, có người ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng có người luôn tóm người bên ngoài vào nói mình bị oan. Nhưng từ khi vào đây, người này vẫn không khóc không quấy, yên bình tới nỗi ban đầu bà còn quên là có người này.
Bà cụ nói một số ngày, mắt không rời khỏi người bên trong.
Dù đầu tóc rối bời, nhưng vẫn thấy được vẻ trong sáng tuấn tú trên khuôn mặt kia. Nhất là đôi mắt đẹp vô cùng, mái tóc bù xù phía trước không che được ánh sáng trong đó, tuy thân thể gầy gò nhưng lưng thẳng như tùng bách, càng nhìn càng thấy chẳng ăn nhập gì với lao ngục này.
Bà nhìn người kia bưng bát cơm lên, rồi lẩm nhẩm: "Sao nhanh thế nhỉ?"
Bà cụ thuận miệng hỏi: "Cái gì nhanh thế?"
Tô Sầm ngẩng đầu cười với bà cụ, chỉ lên từng đường vạch trên tường: "Mai, là ngày hành hình của tôi."
Bà cụ ngẩn ra trước nụ cười của cậu, một người thế nào mới có thể tươi cười nói câu "mai là ngày hành hình của tôi" chứ? Trông cậu cũng không giống kẻ tội ác tày đình, sao còn trẻ thế này đã vào tử ngục?
Đến khi phản ứng lại thì đã thốt thành lời: "Tiểu tử, cậu phạm lỗi gì?"
Tô Sầm cắn đũa, nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc là vì... tôi nói thật."
"Nói thật thì phải chết sao?"
"Vì không ai dám nói ra sự thật này cả, nói ra rồi cũng không ai dám tin. Họ không dám tin nên bảo lời tôi nói là giả, như thể tôi chết rồi thì trắng có thể hóa đen, quá khứ có thể coi như chưa từng xảy ra, hết thảy cùng vui, thiên hạ thái bình vậy."
Bà cụ thắc mắc: "Biết không ai tin sao cậu còn nói?"
"Bởi vì..." Người trẻ tuổi rũ mắt: "Sự thật là sự thật, chân tướng không nên bị lời nói dối chôn vùi, có những người không nên chết không minh bạch, cũng có những kẻ không nên sống tạm bợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Phi Hư CấuTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...