Chương 119: Con rơi
Khi Tô Sầm nguôi cơn đau đã là gần sáng, men rượu trong người bay hết, chất độc cũng đi theo.
Kỳ Lâm trình lại: "Dùng hết một lượt khổ hình rồi, hắn ta kiên quyết là đã đưa thuốc giải cho Tô đại nhân, chẳng qua Tô đại nhân không ăn."
"Thuốc giải... trong đồ ăn..." Tô Sầm yếu ớt tựa vào lòng Lý Thích, cằm cậu đã được nối lại, chẳng qua vẫn không dám nói to vì sợ đau, song vẫn không quên nhấn mạnh: "Em... không ăn đâu..."
Bảo cậu ăn thức ăn được trộn chung với tóc và giòi bọ, cậu thà chết thêm lần nữa còn hơn.
"Được, không ăn." Thấy chất độc trong cơ thể Tô Sầm đã gần sạch hết, Lý Thích không ép buộc, lại hỏi Kỳ Lâm: "Nếu không có thuốc giải thì thuốc độc còn không?"
Kỳ Lâm chần chừ một lát, gật đầu: "Còn."
"Đợi thuốc giải trong người Tống Phàm hết tác dụng thì trút thuốc độc, để đống đồ ăn kia trước mặt hắn, thuốc hết tác dụng lại cho uống tiếp." Lý Thích cúi đầu nhìn người trong lòng, thờ ơ dặn Kỳ Lâm: "Ta muốn xem xem thuốc giải hết trước hay thuốc độc hết trước."
Kỳ Lâm rùng mình, dày vò như vậy mấy lần e là thuốc giải thuốc độc vẫn còn, người đã đi trước, không dám thể hiện gì ra mặt, hắn nhận lệnh lui xuống.
Lý Thích gọi người hầu vào lau rửa cho Tô Sầm, thay y phục mới rồi bế người về phòng mình... Giường cậu lộn xộn ướt sũng mồ hôi thế này rồi, không ngủ được nữa.
Đau đớn một ngày một đêm bây giờ mới nguôi bớt, chưa kịp lên giường người đã lại hôn mê.
...
Đến trưa hôm sau Tống Nghị mới đến xin cho, thiết nghĩ lão cũng biết lần này Tống Phàm quá đáng nên cho Ninh Vương thời gian trút giận, Lý Thích chưa hết giận chưa chịu thả thì lão cũng chẳng mang người về được.
Tiếc là đến giờ Lý Thích vẫn chưa chịu nể mặt, hắn ung dung nói: "Ngươi đừng có lấy đan thư thiết quyển gì đó ra dọa ta, hắn dùng tư hình với người của ta thì ta cũng chỉ đang dùng tư hình thôi, đây là thù oán cá nhân, không động chạm đến lễ phép tổ tiên."
"Vương gia dạy phải." Tống Nghị thở dài: "Lần này nó phạm tội tày trời, cho nó chịu khổ tí cũng là nên, chỉ xin Vương gia giữ lại cái mạng cho nó."
"Còn sống không?" Lý Thích nghiêng đầu hỏi Kỳ Lâm.
Tống Nghị thót tim.
Kỳ Lâm gật đầu: "Còn sống."
Lý Thích cúi đầu, điềm đạm gạt bọt trà: "Thế giữ lại thêm hai hôm."
Lý Thích đã nói vậy rồi Tống Nghị cũng không dám nhiều lời thêm, chỉ đành dặn lại vài lần Lý Thích nhớ giữ mạng cho con lão rồi mới đứng dậy ra về.
Đợi lão ra về, Lý Thích đứng dậy ra sảnh sau thì thấy Tô Sầm đã tỉnh, đang nhoài người phía sau nghe lén hai người nói chuyện.
Tuy chỉ bệnh một ngày mà người đã gầy đi trông thấy, màu môi vẫn tái nhợt, tóc dài xõa tung rủ xuống làm cậu càng có vẻ gầy hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...