Chương 179: Tiểu Điệp
Mấy hôm sau lại vào phủ Chương, Tô Sầm để ý thấy so với lần trước, bây giờ khắp hành lang, cửa nẻo trong phủ đều dán kín những lá bùa viết chữ đỏ, còn chỉnh tề hơn lụa đỏ treo đêm giao thừa. Chỉ có điều bùa này không mang lại cảm giác hoan hỉ vui tươi mà trông còn hơi rùng rợn.
"Đạo sĩ Huyền Thanh Quan không có tác dụng sao?" Tô Sầm hỏi người hầu dẫn đường: "Dán đầy những bùa thế này mà vẫn không trấn được chuột tinh kia?"
"Đạo trường ấy là thần tiên đấy, từ ngày dán bùa con chuột thành tinh kia không dám ra phá bĩnh nữa, chỉ có điều..." Người hầu ngập ngừng, cẩn thận nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Trong phủ này không chỉ có một con chuột tinh thôi đâu, e là còn có thứ quỷ quái khác nữa..."
"Thứ quỷ quái khác?" Tô Sầm nhướng mày, nhà Chương Hà này là động tinh quái hay sao?
Vừa định hỏi tiếp đã thấy người hầu kia sợ hãi im miệng, ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp Chương hà đang đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn họ bằng ánh mắt như cá chết.
Tô Sầm tự nhiên hành lễ, gọi một tiếng "Chương đại nhân". Hiển nhiên Chương Hà vẫn còn cảnh giác với cậu, chỉ đáp lại qua loa rồi bước vào phòng, Tô Sầm lắc đầu đi theo, chân bước theo sau, lòng thầm nghĩ Chương đại nhân này thù dai quá.
Vào trong phòng, Chương Hà ngồi xuống chủ vị lại không có ý mời Tô Sầm ngồi. Tuy đôi mắt già cả của lão đã mờ nhưng vẫn như gương sáng, Tô Sầm này là người của Lý Thích, nhưng lão đã về hưu, không còn lăn lộn quan trường từ lâu, cũng không sợ Lý Thích gây khó dễ. Huống chi khi Tiên đế còn tại vị lão ta đứng bên phía Tiên đế, vốn không ưa Lý Thích càn quấy trên triều, tuy không thể đối đầu trực diện với Lý Thích, nhưng ức hiếp người của hắn sau lưng cũng được.
Tô Sầm không ngồi cũng không xấu hổ, cậu nhìn lên bức tranh treo giữa phòng, nói: "Đây không phải nét vẽ của cụ Hồ đấy chứ? "Tùng hạc diên thọ", tôi cứ tưởng cụ Hồ giỏi nhất là vẽ sơn thủy, không ngờ vẽ tranh cây cỏ chim chóc cũng tuyệt vời đến vậy."
Chương Hà hếch cằm, cực kỳ kiêu ngạo: "Hồ Thanh Yến đúng là vẽ sơn thủy, nhưng bức "Tùng hạc diên thọ" này là vẽ riêng cho ta vào năm đại thọ sáu mươi."
Tô Sầm lập tức cung kính đáp: "Chương đại nhân quả thật là đức cao vọng trọng, cả cụ Hồ cũng phải phá lệ vì ngài."
Chương Hà được nịnh nhe răng cười, hở cả hàm lợi đỏ tươi, bấy giờ lão ta mới gật đầu: "Ngồi đi."
Tô Sầm mỉm cười ngồi xuống.
Dĩ nhiên cậu biết Chương Hà xuất hiện ở cung Hưng Khánh lần trước là do ai sắp xếp, càng biết Chương Hà cho cậu vào nhà là vì nể mặt ai, Lý Thích đã giúp cậu nhiều như vậy, cậu không thể thua kém được.
Chương Hà nói: "Anh chữa được căn bệnh mất ngủ của ta thật sao?"
"Chữa bệnh cần phải bốc thuốc đúng bệnh." Tô Sầm nói: "Xin hỏi Chương đại nhân, rốt cuộc là ngài không ngủ được hay không dám ngủ?"
Mặt Chương Hà biến sắc, nhưng Tô Sầm không ép hỏi lão ta mà chỉ nói tiếp: "Nếu chỉ không ngủ được thì đơn giản, chỗ tôi có một vị thuốc an thần dễ ngủ, bảo đảm đúng thuốc là hết bệnh, nếu là tâm bệnh... chỉ e là phải trị từ gốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...