Chương 191: Sáu ngón

520 38 0
                                    

Chương 191: Sáu ngón

Liễu Trình vẫn còn đang nói tiếp, bờ môi khép mở, Tô Sầm lại cảm giác âm thanh ấy bỗng cách mình rất xa, cậu dùng hết sức rồi nhưng vẫn không sao nghe được.

Điền Bình Chi và Lý Thích, một sĩ tử vào kinh ứng thí lần đầu, một Vương gia ở biên thùy xa xôi, cách biệt như trên trời dưới đất, sao có thể liên quan đến nhau?

Lý Thích từng nói với cậu không quen Điền Bình Chi, Lý Thích sẽ không nói dối cậu, có khi nào đây chỉ là trùng hợp? Chỉ vô tình vào cùng một ngày thôi, chưa chắc nói lên được điều gì.

"Tô huynh, Tô huynh, Tô Sầm!" Thôi Hạo gọi mấy tiếng cậu mới hoàn hồn, gã hơi cau mày: "Huynh còn nghe không?"

Tô Sầm ngẩng đầu, nhìn Liễu Trình gằn từng chữ: "Có phải Tiên đế không?"

Nhìn vào tất cả manh mối hiện có, Tiên đế là đáng ngờ nhất. Trước đây cậu không có bằng chứng cụ thể, không dám nói lời này, nhưng chuyện đã liên quan đến Lý Thích nên cậu mới vội vàng đòi Liễu Trình cho mình một đáp án chính xác, rồi kéo Lý Thích ra khỏi chuyện này.

Liễu Trình mím môi trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ lắc đầu.

"Không phải Tiên đế?" Tô Sầm nhíu mày: "Sao lại không phải được? Hắn thực hiện lời hứa thăng quan tiến chức cho người rồi, không phải hắn thì là ai được nữa?"

"Ta không biết có phải hay không."

"Thế tại sao ngươi lại thành Trạng nguyên?!"

"Tô Sầm!"

Nghe tiếng quát của Thôi Hạo, Tô Sầm mới choàng tỉnh. Cậu vội vàng quá mức, nói lời như găm kiếm khoét vào lòng người ta, thế này có khác gì nghiêm hình bức cung đâu?

"Là ta quá vội vã." Tô Sầm nghĩ lại rồi cúi người vái lạy: "Ngươi nói tiếp đi."

"Ta không biết thật." Liễu Trình rũ mắt: "Hôm đó trở về ta vẫn cứ ù ù cạc cạc, không hiểu nổi tại sao lượng bột mình cho không đủ hại chết người mà Nhược Hoành vẫn không về? Cũng không biết tại sao mình nộp giấy trắng rồi vẫn trở thành Trạng nguyên? Ta cũng từng nghĩ người muốn lấy mạng Nhược Hoành có phải Tiên đế không, nhưng ta ám chỉ nhiều lần rồi Tiên đế vẫn chưa từng cho ta câu trả lời. Những năm qua, ta đeo trên lưng tội giết hại Nhược Hoành, mà dường như chẳng còn ai nhớ đến chuyện đó nữa... À, còn hai người, một là Trần Quang Lộc năm đó, hai là ngươi."

Để chân tướng bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian mới là cách thoát tội tốt nhất.

Tô Sầm im lặng một hồi, đứng dậy: "Ta sẽ điều tra rõ ràng."

Song Thôi Hạo vẫn bất động, gã quay sang nhìn Tô Sầm: "Có thể cho ta ở lại đây với Trọng Bội không? Huynh dẫn ta ra ngoài còn phải lo chỗ trú ẩn, không bằng giấu ta trong lao này, ta xin hứa không để ai phát hiện."

Tô Sầm nghĩ kĩ lại, dẫn Thôi Hạo theo đúng là rất nguy hiểm, để gã ở đây cũng là một cách. Cậu quay lại hỏi ý Liễu Trình, chỉ thấy người kia khẽ mắng một câu "xằng bậy" rồi không nói gì nữa, bèn gật đầu, nói với Thôi Hạo: "Huynh sang bên cạnh đi, đừng để người ta sinh nghi."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ