Chương 187: Thăng đường

473 41 2
                                    

Chương 187: Thăng đường

Cả công đường bỗng chốc im bặt, nghe rõ cả tiếng kim rơi, nhưng ngay sau đó đã nổ tung.

Hữu tướng đương triều chính miệng nhận mình giết người, lại còn từ hơn mười năm trước. Vậy cũng tức là Liễu tướng nắm nửa triều đình trong tay, quyền khuynh triều dã là một tội phạm giết người!

Tô Sầm nện kinh đường mộc mấy lần cũng vô dụng, cậu bèn liếc mắt, nha dịch đứng hai bên lập tức hiểu ý, dằn thủy hỏa côn xuống đất thật mạnh, trời rung đất chuyển, mới dần dần át được tiếng ồn ào bên ngoài.

Tô Sầm lặng lẽ nhìn Liễu Trình, không phải cậu không ngạc nhiên, chẳng qua điều tra vụ án này lâu thế rồi, cậu đã sớm đoán được mọi kết quả. Ngay từ đầu cậu đã biết vụ án này có liên quan đến Liễu Trình, nhưng lại không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc ở chỗ hắn.

"Ngươi giết hắn bằng cách nào?"

Liễu Trình mím môi: "Không phải ngươi đã biết hết rồi..."

Tô Sầm nhíu mày: "Có sao nói vậy, ngươi đã giết hắn thế nào?!"

Liễu Trình nhíu mày, đến khi đụng phải sự sắc bén trong mắt Tô Sầm mới rời mắt đi như né tránh: "Ta... ta bỏ thuốc hắn."

"Thuốc gì?"

"..." Liễu Trình tức không kịp thở, vừa định phất tay áo bỏ đi mới sực nhớ ra thân phận tội phạm của mình. Hắn nhìn lên Tô Sầm, rồi nhìn hai hàng nha dịch hai bên, người đứng xem ngoài công đường, lòng bỗng nhẹ đi.

Thân bại danh liệt, cũng chỉ cần một câu nói.

"Hắn có bệnh hen, vậy nên buổi tối trước ngày thi ta đã cho bột hạt phỉ vào bát chè Điền bá làm, biết chắc rằng trước khi vào cống viện hắn sẽ uống. Không có gì bất ngờ, hắn uống cạn bát chè mà không hề do dự, cuối cùng thì lên cơn suyễn, bỏ mạng trong trường thi."

Tô Sầm gật đầu. Cậu từng nói với Liễu Trình Điền Bình Chi tái phát cơn hen suyễn vì ăn bột hạt phỉ, nhưng chưa từng nhắc đến chè, nay Liễu Trình dứt khoát chỉ ra được thứ này, có thể nói là đã xác thực nghi ngờ của cậu.

Tô Sầm hỏi tiếp: "Sao ngươi biết hắn bị hen suyễn? Rồi làm sao có thể bỏ độc vào chè của Điền bá?"

Liễu Trình cúi đầu, khẽ nói: "Ta với Điền Bình Chi quan hệ thân thiết, hắn coi ta là bạn..."

Tô Sầm cau mày: "Hắn coi ngươi là bạn, ngươi lại bỏ độc giết hắn!"

"Ta..." Liễu Trình ngẩng đầu, ngập ngừng một lát, rồi cúi đầu: "Là ta có lỗi với hắn."

"Ngươi không chỉ có lỗi với hắn, còn có Điền bá. Ngươi ép một người cha trở thành một hung thủ giết người, dù phải xuống địa ngục cũng phải tìm ra hung thủ hại con mình." Tô Sầm rũ mắt: "Nhưng ông ấy chưa từng nghi ngờ ngươi."

Liễu Trình im lặng một hồi, nói: "Điền bá... vẫn luôn rất tốt với ta. Khi ta ra khỏi cống viện còn từng gặp ông ấy. Ông ấy hỏi ta làm bài thế nào, đề có khó không, nhưng mắt vẫn luôn hướng về cổng cống viện. Ông nói với ta 'Bá biết thằng Bình không bằng con, nó lông bông nóng nảy, con được hạng nhất thì tốt quá, dẹp bớt tính kiêu căng của nó đi'. Nhưng ông lão lại không biết rằng Điền Bình Chi đã chết, không đợi được hắn ra nữa rồi."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ