Chương 195: Lỗ hổng

497 36 2
                                    

Chương 195: Lỗ hổng

Đại lao Đại Lý Tự.

Đến giờ ăn cơm, cai ngục xách xô cơm đi chia cho từng buồng, đi tới hai buồng cuối cùng hắn mới sững ra, hỏi người bên cạnh: "Buồng này có người từ lúc nào thế?"

Cai ngục bên cạnh cũng khó hiểu, hắn nhìn người trong buồng, chỉ thấy người kia gục đầu rúc trong góc tường, te tua bẩn thỉu, trông cực kỳ nản. Hắn lắc đầu: "Chắc là vị đại nhân nào bắt vào rồi. Kệ đi, chia xong cho nhanh còn ra xem Tô đại nhân thẩm vấn phạm nhân nữa."

Nghe thấy Tô đại nhân thẩm án, cai ngục đi trước cũng hào hứng theo, hắn không để ý đến người kia nữa mà vội vàng chia cơm rồi bỏ đi.

Người vừa đi, người giả ngủ trong góc tường từ từ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn sang bên cạnh, cười bảo: "Trọng Bội, tôi giả vờ có giống không?"

"Tự chuốc lấy khổ." Liễu Trình khẽ "hừ" một tiếng, ra cửa buồng bưng cơm về, ngồi tựa vào song gỗ thong thả ăn.

"Thức ăn của Đại Lý Tự cũng thịnh soạn ghê." Thôi Hạo bưng bát ngồi sát Liễu Trình: "Có thịt nữa này, ngài xem."

Liễu Trình lẳng lặng nhặt lá rau cải trong bát, coi như không nghe thấy.

"Trọng Bội, nhìn tôi đi mà."

Vài phần yếu đuối, vài phần tủi thân, cuối cùng cũng khiến Liễu Trình bất đắc dĩ quay sang. Thôi Hạo nhanh tay nhanh mắt, gắp một đũa thức ăn cho sang bát Liễu Trình.

Liễu Trình cúi đầu, đờ đẫn nhìn miếng thịt đột ngột nằm trong bát mình, không biết phải động đũa thế nào.

Suy cho cùng người khó chịu cũng là hắn, vừa không nỡ đuổi người đi vừa không muốn người kia thấy dáng vẻ chật vật của mình. Vậy nên vẫn luôn là hắn tự tức giận với mình, trách mình bất tài vừa không thể tuyệt tình vừa không thể hạ mình, mới kẹt ở trạng thái chơi vơi khó chịu thế này.

"Ăn đi, mau ăn đi." Thôi Hạo giơ bát ra hiệu với Liễu Trình rồi cúi đầu và hai miếng, nói: "Ngài cứ kệ tôi, trước đây nhà tôi nghèo, con nhà nghèo dễ nuôi lắm, được ăn thế này là tốt rồi."

Liễu Trình im lặng ăn miếng thịt kia, nhãi kĩ nuốt xong mới nói nhỏ: "Trước đây ta cũng là con nhà nghèo."

Thôi Hạo ngẩn ra, sau đó mừng húm. Cuối cùng Liễu Trình cũng để ý đến gã rồi, gã hí hửng nói: "Khác mà, ngài sống sung sướng ở thành Trường An quen rồi, đột nhiên ăn thế này chắc chắn chưa quen được."

Một lát sau lại cúi đầu cười, nói nhỏ: "Ngài trong mắt tôi là Bồ Tát lá ngọc cành vàng, tôi sẵn lòng đặt ngài lên đầu quả tim mà cung, mà phụng, không chịu được ngài chịu khổ, ngài tủi thân chút thôi tôi đã khó chịu hết tâm can, khó chịu hơn mình thiệt thòi nữa."

Liễu Trình bật cười: "Cậu là Thám hoa đấy, nói gì mà lộn xa lộn xộn."

Thôi Hạo cũng cười: "Tất nhiên không so được với Trạng nguyên rồi."

Nhắc đến Trạng nguyên, mắt Liễu Trình tối đi, song đã vội che giấu: "Dẻo miệng, không biết còn tưởng ta chuốc bùa mê thuốc lú gì cho cậu nữa."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ