Chương 169: Hàn lâm

667 46 17
                                    

Chương 169: Hàn lâm

Tin này còn là nghe được từ người xưng là "Chuyện vặt kinh thành không gì không biết" – Trịnh Dương.

Trịnh Dương nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, người bị đánh kia vừa khéo là quan ngay trên y, một quan Hàn lâm già đời thực thụ luôn ở Hàn Lâm Viện suốt từ những năm Vĩnh Long đến giờ.

Hàn lâm Học sĩ, nói ra thì chức này không có phẩm cấp lại là chức có thực quyền nắm quyền soạn chỉ, tham gia vào những việc cơ yếu, sau này còn cùng Lễ bộ tổ chức việc khoa cử, ở chức vụ tôn quý thuộc hàng thanh yếu trong mắt sĩ tử văn nhân khắp thiên hạ.

Mà sở dĩ sĩ tử đăng khoa chen nhau sứt đầu mẻ trán vào Hàn Lâm Viện cũng vì đây cũng có thể coi là một nhịp cầu.

Thi khoa cử, vào Hàn lâm, phong quan làm tướng, một chuỗi này chính là cách thức thăng tiến chính thống nhất. Hễ là nhà nào có chút điều kiện đều lấy việc đưa con mình vào Hàn Lâm Viện làm tự hào. Phần nhiều những Thượng thư, Thị lang trong triều bây giờ, thậm chí cả Tả tướng Ôn Tu cũng có xuất thân Hàn lâm. Mà những học trò nghèo như Liễu Trình, Thôi Hạo chỉ có thể tìm đường ngang lối tắt khác. Liễu Trình từng đi qua thời cục hỗn loạn, được Sở Thái hậu dìu dắt mới có thành tích ngày hôm nay, những người khác không có may mắn ấy, muốn lên hàng tướng e là càng thêm khó. Vậy nên Anh Quốc công hao phí tâm sức đưa Trịnh Dương vào Hàn Lâm Viện cũng không phải vô lý, ai chẳng muốn con mình thăng tiến thuận buồm xuôi gió, có thể không đi thì chẳng ai đi đường gập ghềnh trắc trở cả.

Mà vị Tôn Hàn lâm bị đánh này vẫn luôn ở Hàn Lâm Viện từ sau khi được ban tiến sĩ xuất thân năm Vĩnh Long mười hai. Xét về lý lịch, không ai trong Hàn Lâm Viện qua được lão, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi mà lão vẫn chỉ là một Hàn lâm.

Bao năm qua, tận mắt nhìn các đồng liêu nối đuôi nhau ra khỏi Hàn Lâm Viện, phong quan làm tướng, rạng rỡ vô cùng, mà mãi lão vẫn không có dấu hiệu thăng tiến. Việc này chẳng khác nào chiếm nhà xí mà không thải, chiếm ổ gà mà không đẻ trứng, chiếm điều kiện tốt như vậy mấy chục năm vẫn không tiến lên chút nào. Xét đến nguồn cơn, chỉ vì một điều là miệng người này quá bốc mùi.

Theo lời Trịnh Dương, từ hoàng thân quốc thích đến người hầu vẩy nước quét nhà trong Hàn Lâm Viện, không ai chưa bị lão ta chửi. Vậy nên vừa có chút dấu hiệu thăng tiến là lại bị cái miệng của lão chặn lại, người này không ở Ngự Sử Đài mà ở Hàn Lâm Viện, đúng là phí tài.

Hơn nữa có lẽ vì mỗi lần lão ta đều không có tên trong danh sách thăng chức, bao nhiêu hoài bão không thể thực hiện nên người này còn thêm tật nghiện rượu. Người khác uống chút rượu ngâm được áng văn chương thiên cổ, lão này uống rượu thì có thể chửi suốt ba ngày đêm.

Mà lần này bị đánh cũng chẳng trượt đâu ngoài cái tật này.

Lão ta mắng Liễu Trình ngay trên lễ tế nguyệt.

Tế nhật trên núi, tế nguyệt dưới hố, lễ tế nguyệt hằng năm đều chiêng trống tấu nhạc, tế nguyệt nghênh hàn, còn phải viết thanh từ, đọc lớn tiếng rồi đốt để tế trời, mong cho lời cầu khẩn dưới nhân gian được trời nghe thấy. Người viết thanh từ tốt nhất đương triều phải kể đến Hữu tướng Liễu Trình.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ