Chương 150: Bia đá

568 47 0
                                    

Chương 150: Bia đá

"Tôi đã nói ông lão này không giống người tốt mà, thôn có ma gì chứ, tôi thấy ông ta có ý đồ xấu, muốn giữ chúng ta lại giết người cướp của thì có!" Khúc Linh Nhi quẳng bao hành lý lên lưng, tức giận nói: "Cứ đi vậy thì hời cho ông ta quá, huynh không nên cản tôi mới phải, để tôi trói ông già lại tẩn một trận, xem sau này còn dám giả thần giả quỷ nữa không!"

"Tiến bộ nhiều đấy." Tô Sầm cười bảo: "Giết người cướp của, giả thần giả quỷ đều biết cùng rồi."

Khúc Linh Nhi trừng mắt: "Tôi nói chuyện nghiêm túc đó!"

"Ở địa bàn của người khác thì cẩn thận vẫn hơn." Tô Sầm ngừng cười, quay lại nhìn căn nhà. Tiếng mài dao xoèn xoẹt đã ngưng từ bao giờ, cũng không thấy ai đuổi theo ra ngoài, ánh trăng vằng vặc soi sáng vạn vật, cậu lại thấy căn nhà kia kỳ lạ vô cùng, như có một màn sương đen bao quanh khiến người ta không nhìn rõ.

"Vậy chúng ta làm sao đây? Vào thôn à?" Khúc Linh Nhi nhìn thôn xóm với những mái nhà nhấp nhô gần đó, vẫn hơi kháng cự, bèn ngẩng đầu hỏi ý Tô Sầm.

Tô Sầm nheo mắt, đi vài bước rồi nói: "Đợi sáng rồi vào."

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Tô Sầm chỉ vào gần đó: "Đi tới đó."

Khúc Linh Nhi nhìn theo hướng Tô Sầm chỉ, đột nhiên không muốn đi nữa.

Cách đó không xa khói xanh nghi ngút, đom đóm thành đàn, từng bọc đất nhô lên, bia đá san sát, đúng là một bãi tha ma.

...

Đến nửa sau đêm dịch trạm Dương Địch mới yên tĩnh lại, mấy thị vệ Đột Quyết người nào người nấy say bí tỉ, dịch trưởng chật vật mãi mới lệnh người đưa từng tên cao to vạm vỡ về phòng được.

Trên đường về đi qua sân sau, chiếc hòm đen kia vẫn nằm ở đó. Không yên tĩnh như mọi khi, bây giờ chiếc hòm đang phát ra tiếng ngân nga lạc điệu, âm thanh không lớn nhưng xung quanh yên tĩnh lạ thường, khúc hát lạc điệu này càng thêm rõ ràng, cả những tiếng vỡ giọng khe khẽ khi chuyển âm cũng nghe được.

Một tù nhân còn ngông nghênh đến thế, dịch trưởng lấy dũng khí rồi đi ra đá lên hòm: "Đừng hát nữa!"

Người trong hòm cười hì hì: "Hay không?"

"Hay cái quỷ!" Dịch trưởng thấy người này không có gì đáng sợ bèn hùng hổ đá thêm một nhát: "Đêm hôm khuya khoắt, gọi hồn hả!"

Người trong hòm không để bụng, "chẹp" một tiếng, sau đó lại bắt đầu hát tiếp.

"Ta đã bảo đừng hát rồi!" Dịch trưởng chuẩn bị ra tay, chẳng qua chưa chạm đến hòm hắn đã khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo kề sát cổ hắn, lưỡi kiếm sắc bén vắt ngang từ đằng sau lên cổ, kề sát mạch máu, dịch thêm chút nữa là sẽ có đổ máu.

"Đứng yên." Người phía sau lạnh lùng nói.

Bấy giờ dịch trưởng mới phát hiện có một đám người áo đen đã ùa ra từ bóng tối, âm thầm đứng sau lưng mình từ lúc nào, vậy mà hắn không hề hay biết.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ