Chương 229: Mồi lửa

527 38 1
                                    

Chương 229: Mồi lửa

Giữa tháng Hai, đúng là lúc cỏ cây xanh mướt cả kinh thành, lại một mùa khoa cử sắp tới, ngàn vạn sĩ tử tề tụ về kinh. Khắp đầu đường cuối hẻm đâu đâu cũng thấy được những thiếu niên mặc trường sam, người mới cảnh sắc mới, song đâu đó vẫn còn sự âm u mãi không tan.

Đúng vào lúc này, không ai ngờ rằng một chuyện lớn khiến người ta sợ hãi xảy ra ở trong kinh.

Chiêu Lăng nơi chôn cất Tiên đế ở ngoại ô phía Tây, bị trộm.

Thú vị hơn nữa là tên trộm mộ đã bị phát hiện ngay sau đó, trên một bãi đất trống cách Hoàng lăng nửa dặm, khi phát hiện thì người đã chết.

Trên người vẫn còn nguyên vàng bạc châu báu lấy ra từ Chiêu Lăng, nhưng thi thể đã cháy đen thui, có điều xung quanh không có vật gì dẫn lửa được, thi thể cũng không có dấu vết bị trói buộc, thành ra lại giống như tự thiêu.

Cái chết này không khỏi khiến người ta nhớ lại một vụ án cũ. Sau khi ngỗ tác của Đại Lý Tự kiểm tra, bất ngờ là tên trộm mộ này cũng có liên quan đến vụ án đó. Vụ án tế trời từ hai năm trước vạch trần án mạng ba mươi hai người nhà danh họa Thục Trung Thẩm Tồn. Khi đó bắt được ba hung thủ, hai người đã đền tội ngay khi đó, còn một Lưu Khang thì bị Đại Lý Tự chính lúc đó là Tô Sầm bắt về xử tội rồi nhốt vào Hình bộ, đợi qua thu phân sẽ xử trảm.

Không ngờ tới thu năm đó thì xảy ra sự kiện song vương loạn chính, chính sách thay đổi liên tục, triều đình rối tung, người vốn nên uống canh Mạnh Bà vẫn sống yên ổn tới giờ... hoặc phải nói là hai ngày trước.

Không ai quan tâm Lưu Khang đã trốn khỏi thiên lao bằng cách nào, rồi làm sao để vào được Hoàng lăng với tầng lớp hộ vệ, chỉ biết rằng người này phát tài nhờ trộm mộ, nay vẫn chưa biết hối cải, trộm tới tận mộ Tiên đế luôn mới sợ chứ.

Khắp đầu đường cuối hẻm xôn xao chuyện này. Có người nói trong Chiêu Lăng có cơ quan phòng trộm, có thứ gì đó trong mộ sẽ bốc cháy khi gặp ánh sáng. Cũng có người nói là quả báo, người này trộm nhiều mộ, sớm muộn cũng có ngày chết ở đây. Hơn cả là những câu chuyện ma quỷ, không phải oan hồn nhà họ Thẩm đòi mạng thì cũng là Tiên đế hiển linh, giáng lửa thiêng trị kẻ ác.

Dân chúng bàn tán mãi không thống nhất được cách giải thích nào, trên triều đình lại có thêm một sự kiện lớn.

Quốc tang của Sở Thái hậu kết thúc, ngày đầu tiên vào triều, Dự Vương Lý Thịnh vắng mặt.

Cùng với Lý Thịnh còn có thần tử nửa triều.

Điện Hàm Nguyên giương cung bạt kiếm, cãi nhau nảy lửa khi xưa bỗng vắng đi một nửa, có vẻ vắng vẻ lạ thường. Thiên tử nhỏ nhìn xuống, sau đó ngồi lên ngai vung tay như mọi ngày: "Các khanh bình thân."

Gặp nguy không loạn, gặp biến không sợ mà hoàng thúc dạy cậu bao năm qua, giờ đã đến lúc dùng tới.

"Các khanh có việc gì muốn tấu?"

Sảnh điện im ắng như chết.

Triều đình vắng nửa số người mà Thiên tử đương triều không hỏi một câu, còn chuyện gì lớn hơn chuyện này nữa? Rốt cuộc là vì sợ Lý Thịnh hay địch chưa tới đã tự loạn? Có phải đến khi Lý Thịnh áp tới ngoài điện, Đại Chu mất nước thì Thiên tử nhỏ mới biết hỏi đến câu: "Người của trẫm đâu?"

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ