Chương 156: Nhập cuộc.
"Lại nữa? Có thôi không đây!" Biết có người gây rối, Khúc Linh Nhi không sợ như trước nữa, y vừa bò dậy định ra mở cửa thì bị Tô Sầm chặn lại.
"Để tôi." Tô Sầm khoác áo xuống sạp, thắp nến ra mở cửa.
Cửa phòng mở ra, Tô Sầm không khỏi sững sờ: "Bà Lục?"
Bàn tay như vuốt ưng của bà Lục víu lấy cổ tay Tô Sầm, ánh mắt khẩn thiết, lặp đi lặp lại mấy từ không rõ ràng: "Tiểu Cửu... biến mất..."
Tô Sầm và Khúc Linh Nhi sang phòng bà Lục và Lục Tiểu Cửu, chỉ thấy chăn vẫn rũ trên giường, người thì đã biến mất. Tô Sầm kiểm tra căn phòng, then cửa vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá.
Tô Sầm hỏi bà Lục: "Tiểu Cửu biến mất từ lúc nào?"
Thế nhưng bà cụ này không chỉ lãng mà mắt cũng kèm nhèm, chỉ luôn miệng "Tiểu Cửu biến mất", hoàn toàn không quan tâm Tô Sầm hỏi gì.
Tô Sầm nhíu mày, chắc hẳn bà lão cũng tỉnh dậy thấy Lục Tiểu Cửu mất tích là sang gõ cửa phòng họ luôn, cũng không biết Lục Tiểu Cửu mất tích từ lúc nào.
Khúc Linh Nhi khó hiểu: "Vừa nãy chúng ta đứng mãi ngoài sân bắt tên giả thần giả quỷ kia cũng có thấy Tiểu Cửu đi ra đâu."
"Có lẽ là sớm hơn." Tô Sầm nói: "Nếu không tiếng gõ cửa vừa nãy mạnh như thế, không lý gì nó không ra xem. Cũng có thể là..."
Khúc Linh Nhi thấy Tô Sầm đang nói dở thì ngừng, bèn lại gần hỏi: "Là gì?"
Tô Sầm mím môi: "Có thể... người bôi máu lươn lên cửa lúc nãy là Lục Tiểu Cửu."
Khúc Linh Nhi rùng mình nhìn sang bà lão đang ngồi, hình ảnh ông lão mài dao dưới ánh trăng hôm trước chợt hiện lên, ai dám bảo đảm người khác trong thôn này có thể bình thường chứ?
May mà bà lão vẫn ngồi trên ghế lẩm bẩm, trông không giống có lực sát thương gì, Khúc Linh Nhi hơi yên tâm, nhỏ giọng hỏi Tô Sầm: "Bây giờ phải làm sao?"
"Tìm người trước đã." Tô Sầm ngẫm nghĩ một lát, nói: "Nó không thể ra khỏi thôn, chắc vẫn còn trong này, chúng ta chia nhau tìm."
Khúc Linh Nhi gật đầu, vừa chuẩn bị đi Tô Sầm lại kéo y, lấy bản đồ trong ngực ra nhét vào tay Khúc Linh Nhi: "Phải cẩn thận, nửa canh giờ sau gặp ở đây."
...
Khúc Linh Nhi ra cổng thì đi sang phía Tây, Tô Sầm ngẫm nghĩ, sau đó đi thẳng hướng Đông, qua con đường nhỏ quanh co đến căn nhà tranh sừng sững dưới trăng.
Nghĩ rằng giờ này chắc chắn người đã ngủ rồi, Tô Sầm nhìn vào qua hàng rào tre, lại thấy một bóng người ngồi trơ trọi trong sân, tay cầm điếu thuốc ngước mắt ngắm trăng.
Không có bóng dáng Lục Tiểu Cửu.
Tô Sầm định đi, bỗng nghe người trong sân chép miệng: "Đến rồi thì vào đi."
Tô Sầm ngẩn người, đến cũng đến rồi không gì phải lo cả, cậu bước vào trong.
Khác với những cánh cổng khép chặt trong thôn, cổng rào nhà ông lão vẫn mở. Tô Sầm vào trong nhìn bóng lưng của ông lão, gọi "tiền bối". Bấy giờ ông cụ mới quay lại, nhìn Tô Sầm qua làn khói thuốc: "Muộn thế này rồi, có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...