Chương 131: Gặp lại
Thành Từ Châu.
Lý Thích vừa uống thuốc xong chuẩn bị ngủ thì nhận được tin – đã tìm thấy di hài Tô đại nhân rồi.
Lý Thích khoác tạm một chiếc áo ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh đèn dầu, Kỳ Lâm đang chỉ huy vài người khiêng chiếc cáng phủ vải trắng vào, Khúc Linh Nhi đi theo sau khóc sướt mướt.
Không hiểu sao trái tim bỗng trống rỗng, mùi tanh ngọt xộc lên trong cổ.
Lý Thích chậm rãi bước lên, cầm góc tấm khăn mà mãi chưa mở được.
Kỳ Lâm nhỏ giọng nhắc: "Vương gia, không đẹp lắm đâu."
Lý Thích không để vào tai, có xấu xí tới đâu không phải cũng là Tử Húc của hắn sao?
Từ từ vén tấm vải, đầu tiên là khuôn mặt be bét máu thịt, vì tiết hè oi bức thi thể thối rữa rất nhanh, vết hoan trải khắp thi thể, phần hông phình ra gấp đôi, nhiều chỗ còn có cả giòi bò.
Lý Thích nhíu mày: "Đây là Tử Húc?"
Kỳ Lâm đáp: "Tìm thấy dưới vách núi chỗ Tô đại nhân ngã, bên cạnh còn có ngựa của Tô đại nhân, người chết đập mặt xuống đất nên không nhìn rõ mặt mũi nữa."
Lý Thích quan sát lại thi thể: "Ngươi không thấy người này cao to hơn Tử Húc à?"
Kỳ Lâm vừa định mở miệng đã thấy Khúc Linh Nhi ngồi bệt xuống đất, khóc than: "Tô ca ca, huynh chết thê thảm quá! Huynh chết rồi tôi phải làm sao đây?"
Kỳ Lâm: "...Linh Nhi đã nhận xác rồi, chắc là không sai đâu."
Lý Thích nhắm mắt, đắp vải lại: "Cho người đưa thi thể về cung Hưng Khánh, dọc đường phải bảo quản cẩn thận, về đến nơi thì dùng Định Nhan Châu."
Dặn xong, hắn cũng như cạn hết sức lực, đờ đẫn hồi lâu mới từ từ bước về.
Kỳ Lâm vừa định bước theo thì thấy Lý Thích nâng tay, hắn dừng lại, nhìn người nọ bước lên từng bậc thang, bước chân khoan thai lại có phần già cỗi.
...
Nạn dân chạy nạn còn chẳng bằng ăn mày.
Tô Sầm nhớ lúc cậu còn phiêu bạt ở Túc Châu có chen chung tòa miếu xập xệ với mấy tên ăn mày, khi đó Túc Châu mưa gió nhiều ngày, mấy tên ăn mày không ra ngoài xin ăn được nên bắc bếp trong miếu, nấu nồi thịt chó. Lúc đó cậu đã nhịn đói cả ngày rồi, mấy tên ăn mày bèn cho cậu một bát canh, dưới đáy bát còn có mấy miếng thịt vụn. Cậu uống xong cũng hài lòng thỏa dạ, đến nỗi sau này mỗi khi nhớ lại đều nghĩ tên ăn mày kia chẳng thua gì đầu bếp, lúc nào hết xin ăn thì mở quán cơm chắc cũng được.
Tô Sầm thầm thở dài, bưng bầu hồ lô lên uống canh rau dại.
Chú Tào thực là người đứng đầu trong thôn, nói một là một, hôm trước vừa đồng ý xong hôm sau đã gọi thôn dân tập trung lại lên đường.
Con Hai đã hết sốt cao nhưng vẫn còn yếu người, mấy người khỏe mạnh thay phiên cõng nó. Hổ Tử cũng không chịu kém miếng, đòi cõng bằng được, thế là Tô Sầm thoát được món canh sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...