Chương 202: Tạ tội
Các đại thần trong triều nhũn chân, mắt tối sầm, suýt thì bất tỉnh nhân sự. Từ Liễu tướng đến Tiên đế, rồi hậu duệ Sùng Đức, giờ kéo cả Ninh Vương một tay che trời vào, Tô Sầm này thấy một cái mạng không đủ để dày vò thật sao?!
Riêng Lý Thịnh vẫn nở nụ cười kỳ lạ, hào hứng nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước.
Mặt Thiên tử nhỏ cũng trắng bệch, cậu bé run rẩy hỏi: "Tô... Tô Sầm, không phải lúc trước khanh nói có người đứng sau thao túng trận thành Thụ Hàng sao? Vậy hoàng thúc phải là nạn nhân chứ? Sao lại thành hung thủ rồi?"
Tô Sầm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cặp mắt sâu thẳm kia, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh phẳng lặng, như đã sớm hiểu thấu tất thảy.
Tô Sầm đứng trên triều đình, nói dõng dạc: "Quả thật Vương gia không hay biết gì về cái chết của Điền Bình Chi, chẳng qua quyết định của Vương gia đã thúc đẩy nên bi kịch này."
"Theo lời khai của Liễu tướng, trước kỳ khoa cử Điền Bình Chi từng có thời gian 'không học' nữa, đó cũng chính là lúc nội thị Tiểu Lục Tử bên cạnh Tiên đế đến yêu cầu Liễu Trình giết Điền Bình Chi lần đầu. Vậy nên thần suy luận rằng có lẽ Điền Bình Chi đã nhận ra Tiên đế. Điền Bình Chi là người thông minh, chỉ nghe lời nói có lẽ cũng đoán được đại khái rồi, ngôi vị quan trọng hơn tính mạng dân chúng biên cương, đoạt ngôi quan trọng hơn huynh đệ ruột thịt. Hắn không còn hy vọng gì ở triều đình này nữa nên mới quyết định dừng việc học hành. Hắn không biết thực ra chính hành động này đã cứu mạng mình, một kẻ bỏ thi, ngày đêm rượu chè be bét không có uy hiếp gì với họ. Tiên đế vốn không phải người tàn bạo, hẳn lúc này ý định giết Điền Bình Chi đã bị lung lay, vậy nên sau đó Liễu tướng mới không gặp lại nội thị kia nữa, chỉ coi đây là trò đùa, không để bụng."
Tô Sầm dừng một lát, nói tiếp: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Điền Bình Chi sẽ không chết. Nhưng lúc đó, một tin tức truyền vào trong kinh – Vương gia kiên quyết kháng chỉ bảo vệ thành Thụ Hàng, cùng tiến lùi với dân chúng biên cương. Người khác nghe thấy có lẽ chỉ ca tụng Vương gia yêu dân như con, Điền Bình Chi lại biết Vương gia làm vậy sẽ bỏ lỡ điều gì. Hắn vui mừng, mừng vì triều đình này vẫn còn người tỉnh táo, mừng vì không uống đi chuyến này, cuối cùng hắn cũng tìm được minh chủ đáng để dốc sức phò tá. Vậy nên hắn lại thu dọn sách vở, tiếp tục chuẩn bị ôn thi."
"Thần từng xem bài thi còn dang dở của Điền Bình Chi năm đó, khác nhiều với phong cách thường ngày của hắn, bài luận ấy viết về cách giải quyết cát cứ phiên trấn, nuôi binh ở biên cương, vừa đúng những vấn đề Vương gia trấn thủ biên cương nhiều năm cần giải quyết gấp. Xen giữa những bài luận về phương châm trị quốc, ca ngợi lại trị thanh minh, thì bài văn của Điền Bình Chi vô cùng rõ ràng."
"Nhưng cuối cùng Điền Bình Chi không đợi được Vương gia trở về."
Tô Sầm rũ mắt: "Nên thần mới nói Vương gia là hung thủ thứ năm hại chết Điền Bình Chi, chính đức độ cao thượng của Vương gia khiến hắn hướng tới ngài, xả thân vì nghĩa, thần tin Điền Bình Chi không hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...