Chương 152: Vào thôn

594 41 2
                                    

Chương 152: Vào Thôn

"Tô ca ca, đừng nghịch." Khúc Linh Nhi nhắm mắt, giơ tay lên mặt gãi bừa: "Cho tôi ngủ thêm chút đi."

Cảm giác ngưa ngứa trên mặt dừng một lát, sau đó chuyển sang tai y, Khúc Linh Nhi bực bội ngoảnh đầu, trùm áo lên mặt kiên quyết ngủ tiếp.

Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng y: "Cậu xem ngủ trong mộ chẳng vẫn ngon lắm đấy sao?"

Bàn tay trước người vẫn lay áo y không ngừng, Khúc Linh Nhi giận dữ, vừa định nổi cáu thì bỗng khựng lại.

Tiếng của Tô ca ca ở sau lưng, còn cách y một khoảng... thế người lay áo y từ phía trước là ai?!

Khúc Linh Nhi choàng tỉnh, chỉ thấy một cọng cỏ đuôi cáo xuất hiện trước mắt, một đôi mắt đen láy chòng chọc nhìn y!

"Á!!!" Khúc Linh Nhi nhảy cẫng lên: "Tô ca ca, cứu tôi, cứu tôi!"

Chạy đến nửa chừng thì phanh lại: "Tô... Tô ca ca... có phải huynh bị hổ ăn thịt rồi không?"

Tô Sầm cười tít mắt, nhìn y: "Tại sao?"

Mặt Khúc Linh Nhi trắng bệch, y liên tục lùi lại, trốn sau nửa tấm bia không dám thò đầu ra: "Chắc chắn là huynh bị hổ ăn thịt biến thành ma trành rồi, còn đứa bé này là hổ thành tinh đúng không... Hu hu hu, Tô ca ca muốn ra tay với tôi thật rồi..."

Tô Sầm bị lối suy nghĩ kỳ lạ của Khúc Linh Nhi chọc cười, nhưng cậu không những không giải thích còn nảy ý trêu đùa, cậu bước lên từng bước: "Phải rồi, đêm qua cậu ngủ say thế, chẳng thèm quan tâm tôi, tôi bị hổ ăn chỉ có thể bắt cậu đền mạng thôi."

Khúc Linh Nhi sợ tái mặt, chỉ muốn cạy quan tài lên chui vào, y nhắm tịt mắt: "Oan có đầu nợ có chủ, là hổ ăn thịt huynh, Tô ca ca đừng có bắt tôi, tôi sẽ thắp hương cho huynh mà. Không được nữa thì huynh kéo Vương gia xuống bầu bạn với huynh đi!"

Tô Sầm ngẩn ra, sau đó kéo Khúc Linh Nhi lại cười ầm lên: "Tôi mà chết thật, kiểu gì cũng phải kéo cậu xuống cho đỡ buồn."

Hơi thở ấm áp phả lên vai, Khúc Linh Nhi rụt rè mở mắt. Dừng trên khuôn mặt gần ngay phía trước của Tô Sầm, mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, khuôn mặt còn hơi ửng lên vì nắng.

"Tô ca ca, huynh vẫn chưa chết!"

Khúc Linh Nhi tức thì thả lỏng, kéo Tô Sầm nhìn mãi mới yên tâm. Bấy giờ y mới nhớ ra còn một đứa bé nhỡ tuổi đứng bên cạnh, y phục vải bố, chừng mười hai, mười ba, lưng đeo một giỏ cỏ phấn hương, y vội hỏi: "Ai đấy?"

"Lục Tiểu Cửu." Tô Sầm vẫy đứa bé, Lục Tiểu Cửu

lập tức chạy đến, Tô Sầm vỗ vai nó, bảo: "Tiểu Cửu là người của Lục Gia Trang, nó ra ngoài lấy cỏ phấn hương tình cờ gặp chúng ta, bảo có thể đưa chúng ta vào thôn."

"Lục Tiểu Cửu?" Khúc Linh Nhi sáng mắt lên: "Thế Lục Tiểu..."

Chưa nói xong y đã bị Tô Sầm kéo từ sau lưng, Khúc Linh Nhi ngẩn ra rồi hiểu ý cậu. Trông Lục Tiểu Cửu này cũng mới chỉ mười hai, mười ba, tất nhiên không thể quen biết Lục Tiểu Lục đã chết từ mười hai năm trước. Tô Sầm không cho y nói hẳn là vì không muốn lộ thân phận, đánh rắn động cỏ.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ