Chương 155: Gõ cửa

500 45 5
                                    

Chương 155: Gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên từ cổng ngoài sân, một tiếng nối tiếp một tiếng, càng lúc càng nhanh, nếu nghĩ kĩ sẽ thấy giống như mưa đá to như trứng gà nện lên tấm gỗ, vội vàng mà khỏe khoắn như có việc gấp gì.

Tô Sầm và Khúc Linh Nhi nhìn nhau, Tô Sầm gấp giấy lại, nói với Khúc Linh Nhi: "Ra mở cửa."

Khúc Linh Nhi ra ngoài mở cửa, Tô Sầm thì cất giấy vào ngực, trong lúc khều bấc đèn thì người đã quay lại, khó hiểu nhìn Tô Sầm: "Tô ca ca, đâu có ai."

"Không có ai?" Tô Sầm nhíu mày: "Thế vừa rồi ai gõ cửa?"

Khúc Linh Nhi lắc đầu: "Chắc là gõ nhầm thôi."

Tô Sầm nhìn ra màn đêm tối mịt ngoài cửa sổ, cậu ra đóng cửa phòng, quay lại nói: "Thôn này không yên bình, chúng ta cũng ngủ sớm thôi."

Khúc Linh Nhi ôm góc chăn nhỏ trước ngực, gật đầu.

Tô Sầm vừa đi tới bàn định tắt nến thì ánh nến nảy lên lộp độp, bóng người trong phòng lay động, cùng với đó là tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên phía xa.

Hai người dỏng tai nghe, Khúc Linh Nhi bực bội xốc chăn: "Ai đùa với ông đấy!"

Vừa định hùng hổ ra mở cửa thì y bị Tô Sầm cản lại, thì thầm vào tai vài câu, Khúc Linh Nhi chợt sáng tỏ.

Có bài học từ lần trước, Khúc Linh Nhi nhẹ tay nhẹ chân dịch ra cổng sân, khinh công của y tốt, nhón chân đi thế này không có chút tiếng động nào. Đến gần cổng sân tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt, khoảng cách gần thế này, e là thần tiên Đại La cũng không chạy kịp.

Tô Sầm cũng ra khỏi phòng tựa lên cửa, im lặng nhìn xem ai còn có nhã hứng lúc nửa đêm thế này?

Khúc Linh Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên then cửa, lắng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Y quay lại nhìn Tô Sầm, sau đó nhanh tay mở cửa ra!

Bỗng chốc tiếng gió thổi trong sân cũng như ngừng lại, một lúc sau, Tô Sầm mới nhíu mày, bước lên hỏi: "Có chuyện gì?"

Khúc Linh Nhi ngẩn ngơ quay lại, vẻ hoảng sợ vẫn chưa tan biến trong mắt: "Tô... Tô ca ca, không có ai..."

Tô Sầm cũng kinh ngạc: "Sao lại thế được?"

Vừa rồi lúc Khúc Linh Nhi mở cửa tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt, trừ phi người bên ngoài có khả năng độn thổ, nếu không không thể biến mất trước mắt Khúc Linh Nhi được!

"Không... không có người thật..." Khúc Linh Nhi như sắp khóc tới nơi: "Tô ca ca, có phải có ma không?"

"Trên đời này lấy đâu ra ma." Tô Sầm bước lên cài lại then, vỗ vai an ủi Khúc Linh Nhi. Vừa quay đầu lại, cậu trông thấy ánh trăng lạnh lẽo, lẻ loi treo cao trên nóc nhà tranh.

"Linh Nhi, giúp tôi chuyện này."

...

Khúc Linh Nhi nằm bò trên nóc nhà, mắt nhìn ra cổng sân. Có ánh trăng chiếu sáng, y có thể nhìn rõ cả bên trong bên ngoài sân, y không tin đã vậy rồi còn không bắt được kẻ giả thần giả quỷ kia.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ