Lại là một ngày yên bình khác ở cung điện hoàng gia của Vương quốc Vampire. Loạn lạc đã bao trùm lên mảnh đất này quá lâu và đã tạo nên một nhịp sống vừa hối hả, vừa bất an, rằng không biết chừng sẽ lại có tai họa giáng xuống đầu họ bất cứ lúc nào, cảm giác giống như là bước đi trên một sợi dây thừng vậy. Thế nên không dễ gì mà những tháng ngày này có thể khiến cho lòng mọi người an yên đến thế. Thật đúng là "Công chúa điện hạ ban phước lành đến ngươi" mà!
Những người hầu gái đi dọc cung điện, trên tay bưng những giỏ đồ ngập đầu cần phải đem đi đến phòng giặt là, thì bỗng có tiếng sột soạt và thuỳnh thuỵch như có con vật bốn chân nào đó đang nô đùa giữa sân thu hút sự chú ý của họ. Những người phụ nữ mỉm cười, từ trong ánh mắt họ có thể thấy được niềm hạnh phúc được tạo nên từ những điều rất nhỏ.
- Ngài Alexander hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ?
- Có ngài ấy ở trong cung cũng giống như có một đứa trẻ vậy. Không biết là từ khi nào mà chúng ta không còn cảm nhận được loại năng lượng này nữa...
Ở ngoài sân, có một chú chó sói với bộ lông trắng muốt như tuyết mùa đông chí đang đuổi bắt một con bướm hoa bay dập dờn trên không trung. Đối với sói ta mà nói, nó có thể dễ dàng xé toạc đôi cánh màu vàng mỏng tang đó chỉ với một lần vung móng vuốt. Tuy nhiên, nó sẽ không làm thế, bởi vì cùng nhau chơi đùa thì vui hơn là việc ngươi chết ta sống. Chú bướm nhỏ dường như cũng biết là con sói to lớn này sẽ không làm hại đến nó, nên cũng chưa từng bay đi xa.
Alexander trông thấy con bướm đã bay lên khá cao, hai chi trước của nó áp sát xuống đất, hai chi sau lại đẩy mông nhổng lên cao, vào tư thế chuẩn bị vồ mồi. Cái đuôi cong cong phe phẩy phe phẩy qua lại như một ngọn cỏ lau.
Và "grào" một phát, thân nó bật nhảy lên cao, cặp móng vuốt vồ vập về phía trước. Nhưng con bướm thoắt một cái đã né tránh được đòn tấn công, và con sói bự bị hẫng ở trên không trung liền rơi xuống một tấm thảm cỏ mềm mại và thơm mùi lá. Ngay trước đầu mũi của nó là một ngọn bồ công anh với những tán hoa trắng phau nhỏ li ti, tạo thành một quả cầu tuyết tròn vo.
Bướm nhỏ tà tà bay xuống, đậu lên chóp mũi hơi âm ẩm của tuyết lang. Phấn hoa bám trên thân chú bướm rơi ra, bay xộc vào mũi chú sói. Nó khịt khịt mũi, mặt mày nhăn nhó lại, hai cái tai hình tam giác giật phẩy phẩy.
- H-Ha... Hắt xì!!!
Những tán hoa bồ công anh tung bay tán loạn.
Ngày hôm nay yên bình thật đấy...
.
.
.
- Hửm? Chủ nhân... đi công tác rồi?
- Ừm, chị ấy cùng anh Kyle đang đi ngoại giao với các lãnh thổ láng giềng lân cận để thoả hiệp một số chuyện quan trọng, chắc là liên quan đến an ninh quốc phòng hay gì đó. Tôi nghe nói là đi tận 5 nước lận. Nhanh thì tuần sau về, còn nếu có trục trặc gì thì là nửa tháng.
Samantha cầm chiếc lược trong tay và chải vuốt tấm lông mịn mượt như bông gòn của Alexander theo chuyển động thẳng nhịp nhàng khắp thân nó. Không rõ từ lúc nào mà cô đã trở thành người chăm sóc thú cưng của Mia, nhưng đây đã trở thành lịch trình hàng tuần của cô tiểu thư ma cà rồng và chàng thần thú sói tuyết được mấy năm nay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...