Trong một góc nhỏ của quán rượu nọ có bóng dáng của hai người đàn ông thần bí nấp kín mình trong lớp áo choàng, kể cả mũ trùm đầu cũng được kéo xuống che gần hết cả gương mặt. Miễn cưỡng lắm cũng sẽ chỉ thấy được chút tóc giấu ở bên trong, một người có tóc màu xanh lưu ly, người còn lại mang màu tóc cam đào. Dù vậy, bọn họ cũng không trở nên khác thường so với xung quanh, bởi lẽ ở nơi này, che giấu thân phận của mình là một việc phổ biến và sẽ không bị ai tò mò hay thắc mắc cả. Huống hồ, trong quán rượu cũng chẳng có ai khác ngoài họ và người chủ quản lý quán đứng sau quầy bar đang chú tâm vào việc đánh bóng những chiếc ly thuỷ tinh hơn là chĩa mắt thắc mắc hai người nọ có đang bàn chuyện mờ ám hay không.
Thanh niên tóc xanh lưu ly đặt tay lên trên bàn, mười ngón tay đan xen nhau nhưng lại cứ nhúc nhích liên tục, cho thấy cậu ta đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng xem ra không thành công lắm.
- ... Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ làm như lời anh dặn.
- Cảm ơn em. Anh nợ em rồi.
Người còn lại có vóc dáng cao lớn hơn chút đỉnh cảm kích đáp với chất giọng mềm mại thuần khiết, nhưng vẫn chứa chút gì đó vẻ trầm ổn của một người từng trải.
- Không đâu ạ... Những điều này đều có lợi cho em, nhưng nếu như vậy lại có thể giúp được anh thì em còn biết ơn anh không xuể.
- Không, lời này phải là anh nói mới đúng. Cũng phải cảm ơn em vì đã rủi ro xuống nhân giới để gặp anh nữa.
- Đều là nhờ có anh giúp mà em mới... ahem, trốn khỏi cung thuận lợi đó ạ.
Cả hai đều luân phiên dành cho nhau những lời lẽ khiêm tốn, đến nỗi khiến cho cuộc hội thoại này gần như đi vào ngõ cụt vì chẳng người nào chịu nhường người nào trong công cuộc cảm tạ nhau cả.
Người nhỏ hơn hết nắm tay rồi lại buông, dường như trong lòng đang phân vân không biết là có nên nói ra cái gì đó với đối phương ở trước mặt hay là không.
Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng mở miệng:
- ... Louise aniue* thật sự... không muốn nó sao? Nếu như phải so sánh, thì anh - người đã từng là một trong các thiên tướng, thừa sức đánh bại em - một hoàng tử vô danh tiểu tốt không hơn không kém...!
(*Aniue: cách người em gọi anh trai với thái độ rất kính trọng, thường được dùng giữa anh em trong hoàng tộc với nhau)
Louise nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của mình vẫn còn cố chấp kháng cự mà thở dài một hơi. Mắt y đượm buồn, như thể đang nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ đã xảy ra với y trong quá khứ. Nhưng rồi y vẫn trao cho cậu em một loại ánh mắt khẳng định và chắc nịch.
- Faniel, thiên giới đã quá mục nát rồi, nhưng em thì không. Anh đã luôn theo dõi em, và anh chắc chắn em là người duy nhất có tư cách và phẩm chất cho nó. Anh sẽ đứng sau lưng em, và em sẽ đưa thiên giới trở về đúng với ý nghĩa tồn tại của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...