Chàng trai trong bộ phục trang dạ hội lịch lãm chỉ bao gồm áo quân phục màu đỏ nhung và chiếc quần âu đen đơn giản nhưng lại tôn lên cái đẹp vốn có của cậu vẫn luôn tựa người lên thành ban công, tay phải đung đưa li rượu vang đỏ, và cứ chốc chốc thì đưa lên môi khẽ nhấp vào vài ngụm nho nhỏ. Đôi mắt của cậu phóng ra nhìn về hướng xa xăm, sau đó lại ngẩng lên trời, nơi ngự trị của vầng trăng phản chiếu một loại ánh sáng huyền ảo màu vàng nhạt.
Kì lạ thật, không khí tưng bừng và nhộn nhịp ở bên trong phòng tiệc kia thế nhưng lại không thể khiến cho tâm tình của Evan bớt đi ủ rũ. Ngột ngạt, cậu bèn lẻn ra ngoài ban công hóng gió, tiện thể làm đầu óc của mình thanh tịnh trở lại.
Thoạt nhìn, ai cũng cười cười nói nói vui vẻ biết mấy, trong khi cậu dường như đến cả nâng khoé môi lên cũng cảm thấy lười biếng.
Tiếng lộc cộc thanh thuý của gót giày phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau, phá tan đi khoảng không gian tĩnh lặng mà cậu phải chật vật lắm mới có được.
Chỉ có điều, Evan không ghét nó, cái âm thanh này.
- Anh đã ẩn đi khí tức của mình rồi.
Vẫn không quay đầu lại nhìn xem người mới đến là ai, Evan lần này lại bình thản nhấp thêm một miếng rượu, đương nhiên là cùng với một nụ cười.
- Nhưng em đã ở đây rồi đấy thây.
Thân thể mềm mại và nữ tính kia nhẹ nhàng áp lên lưng của Evan, và cánh tay cô vươn ra nắm lấy bàn tay trái đang thả lỏng trên thành lan can của cậu.
Cả một cõi đời lạnh lẽo, duy chỉ có hơi ấm của người con gái này là thật.
Evan xoay người lại và kéo lòng bàn tay của Mia đặt lên trước môi mình và hôn lên một cách đầy nâng niu, cánh tay còn lại cậu đặt lên eo nhỏ của cô, và cuối cùng, hai người trao nhau một cái ôm nồng nàn.
- Lâu rồi không gặp. Em nhớ anh.
Mặt của Mia dán vào lồng ngực Evan, nên thanh âm lúc nói ra lại có chút không rõ ràng. Cô cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của ai kia, và có vẻ như của cô cũng đồng dạng. Vòng tay của người con trai siết lấy cô càng chặt hơn, nhưng tuyệt nhiên không khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.
- Anh cũng nhớ em.
Suốt từ đầu bữa tiệc tới bây giờ, đây mới là lần đầu tiên hai người thực sự tiếp xúc với nhau. Cô bận rộn với chuyện kết giao của cô, mà cậu thì lại tự khiến cho bản thân mình cảm thấy buồn phiền mà trốn biệt ra đây. Chỉ mới cách đây vài tiếng đồng hồ mà thôi, Evan vẫn còn ở nhân giới, và lần này cậu chỉ về một chút để dự tiệc, sau đó lại phải tiếp tục với công tác của mình. Mọi chuyện đang ở giai đoạn nhạy cảm, cậu không có lấy một chút thời gian nào để mà bỏ bê. Vì tư tâm mà phá hỏng chuyện lớn chính là việc làm mang tội nghiệt nặng nhất đối với một vị công tước như cậu.
- Nếu như chúng ta vẫn còn là con người, thì khoảng thời gian vừa rồi thật đúng là dài đến mức khiến cho con người ta trầm cảm mà. Là 2 năm 4 tháng lận đấy.
Mia buông ra khỏi người Evan và nói đùa một chút.
- Anh sống nhiều hơn em 4 nhân 100 năm, mà chỉ tại vì em nên anh mới đặc cách cho rằng hai năm này là lâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...