- Ê, con đ* này, sao lại không ngông cuồng nữa đi?
- Ngẩng cái đầu dậy! Ai cho phép mày gục xuống thế hả? Tụi này vẫn chưa có xong chuyện với mày đâu!
Hai ả nữ sinh dùng chân đá đá vào cô gái, miệng chửi rủa liên tục.
Thiếu nữ bị trói vào cột lặng thinh bất động, thân thể bị đánh đập đến thê thảm: Tóc tai rối bời khuất lấp khuôn mặt, vết roi đầy rẫy trên da thịt, có nơi bị rách toé cả máu, cũng có nơi đen nhẻm lại vì điện giật, đồ mặc trên người cũng tơi tả hết.
Nếu như là người bình thường, chịu tra tấn cỡ như này là cũng đã đủ để gây thiệt mạng rồi. Nhưng đằng này, từ suốt lúc bắt đầu tra tấn cho tới giờ, cô ta không hề khóc lấy một tiếng, cũng không sụt sịt, hay là kêu la thành tiếng. Rất cứng đầu và ngoan cố. Nhiệm vụ của hai ả là khiến cho cô ta mở miệng cầu xin sự tha thứ một cách ngoan ngoãn. Nhưng nếu không thể làm được, thì người cầu xin sự tha thứ của Hina sẽ là hai ả.
Olive, nữ sinh với cây roi da toan lấy xô nước tạt vào Mia để ép cô tỉnh dậy, nhưng rồi trước khi ả làm thế, một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ gương mặt đang cúi gầm đó.
- Gì... gì vậy? Trong tình huống này mà mày còn cười được nữa hả??
Không hiểu vì sao, nhưng tiếng cười đó lại nghe rất rùng rợn. Bản thân hai ả nữ sinh là ma cà rồng, là một loài quỷ thứ thật giá thật, thế nhưng lại chưa từng một lần trong đời cảm thấy rùng mình vì một tiếng cười khe khẽ như vậy. Tiểu thư Hina lúc nào cũng hay cười phá lên, ấy vậy mà lại không đáng sợ bằng Mia Grifinter, một con nhỏ nhà quê thấp kém. Thực là vô lí.
Nhưng ngoại trừ tiếng cười khúc khích đó, Mia vẫn không hề nhúc nhích hay là ngẩng đầu lên. Olive ngồi xổm xuống và cầm lấy cằm của Mia mà nâng lên. Quái lạ, nhắm nghiền mắt như đang ngủ thế này, vậy giọng cười khi nãy có thật là phát ra từ con ả không thế?
- Hử? Cái này là...
Olive phát hiện ra trên mặt của Mia là những vết rách, nhưng trông cứ kì kì. Vết rách đó không phải như cái cách mà da thịt ở trên người toác ra, mà nó giống với một lớp vải hơn.
Ả tò mò, muốn nắm một cái vết rách mà xé ra xem thử, nhưng bị ngăn lại bởi một tiếng động khác từ bên cạnh. Một bóng người đổ rạp xuống. Là Kayla, nữ sinh với khả năng điều khiển điện lực, đã bị đánh một đòn trọng thương.
Và ả Olive ngỡ ngàng trợn mắt, cuối cùng là kinh hãi không thốt nổi nên lời. Ả run bần bật và té ngửa ra đằng sau. Cổ họng ả ta khó khăn thều thào:
- N-ngài... Công tước...???
Người mới xuất hiện kia nhìn chằm chằm vào ả với biểu cảm lãnh khốc, tựa như một ác ma khát máu thật sự có ý định xé nát ả ra bất cứ lúc nào. Hai con mắt đỏ rực trong màn đêm lia xuống nhìn qua nạn nhân, rồi hắn bước tới, cởi trói cho cô.
Cởi áo khoác ra và đắp nó lên người Mia, "Ngài Công tước" đứng lên, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng mà tựa như tiếng kim đồng hồ, từng giây, từng giây nặng nề đếm ngược tới thời khắc phán quyết. Olive không thể bỏ chạy. Ả chỉ có thể chôn chân tại chỗ tựa như một tảng đá, bất lực nhìn lên ánh mắt tàn khốc kia, và nhận ra rằng ở trong tay hắn là một lưỡi dao bạc. Bạc thánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...