Với thể chế nhà nước gần giống như phong kiến, Vương quốc Vampire vẫn luôn luôn tồn tại một sự phân hoá giàu nghèo và thứ bậc sâu sắc. Người ta hơn thua nhau ở chỗ sở hữu được bao nhiêu đất, quyền lực và mối quan hệ với các thuần chủng. Nếu như ở ngay vị trí trung tâm là vương cung của những vampire thuần huyết, thì từ đấy tản dần ra xung quanh sẽ là thành thị lớn và được chiếm dụng bởi những quý tộc lãnh chúa và đại thương nhân, mà càng đi cách xa trung tâm thì sẽ càng là những vùng quê đơn sơ thưa thớt.
Dựa trên sự phân bố đó, không khó để có thể đoán được rằng, những nơi ở vị trí tận cùng ngoài rìa của vương quốc sẽ là nơi ở dành cho những dân đen nghèo đói tự sinh tự diệt cùng cực không một ai thèm đứng ra cai trị. Nói trắng ra, đó chính là 'khu ổ chuột'.
Sau khi đại chiến thiên - ma kết thúc, Đế quốc Vampire dưới thời trị vì của Hoàng đế Norman vốn từng hưng thịnh nhất ma giới, bởi vì thiệt hại quá lớn mà bị giáng xuống trở lại thành Vương quốc. Thế lực chính trị mất cân bằng, phản tặc nội ngoại đều lăm le dòm ngó, xã hội vampire rơi vào khủng hoảng. Rất nhiều ma cà rồng đã mất đi gia đình người thân, bạn lữ, việc làm và nơi ở. Không có tiền trang trải, họ bị đày ra vòng ngoài rìa và tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cố gắng cầm cự qua ngày trong một điều kiện sống vô cùng khó khăn, chưa kể đến phía bên kia biên giới quốc gia lại là rừng núi sâu thẳm đầy rẫy ma thú săn mồi không có linh tính. Thi thoảng sẽ có máu tiếp tế từ trung tâm thủ đô, dù là đang ở trong tình trạng khan hiếm, mục đích sau cùng cũng chỉ là để ngăn cho bọn họ không thoái hoá, làm loạn xã tắc. Nhưng chỉ cần như thế thôi và đối với những kẻ biết thân biết phận như họ mà nói thì chẳng còn cầu gì nhiều hơn nữa.
- Điện hạ... hướng đi này... ngài không phải là muốn đi đến 'đó' chứ...? Với cả, sao ngài lại muốn dùng cỗ xe ngựa này...!
Xe ngựa không mấy cầu kì, ván gỗ nhẹ tênh và còn có chút lỏng lẻo, mà lại phải đi qua tuyến đường gập ghềnh thì dĩ nhiên là không thể tránh khỏi xóc nảy dữ dội, nếu thể chất yếu thì chắc chắn là đã ôm bụng nôn thốc nôn tháo từ đời nào rồi.
Nàng công chúa tóc đen của huyết tộc tĩnh lặng ngồi ở bên đối diện lại trông có vẻ không mấy quan tâm đến cái sự lắc lư đến hoa cả mắt của cỗ xe và những lời cằn nhằn như mấy lão già khó tính của chàng thanh niên tóc tím, đôi mắt xanh lam ánh ngọc lại thản nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thảm thực vật càng lúc càng trở nên xác xơ và hoang tàn, đi tiếp được vài ba cái vó ngựa là lại thấy được một bộ xương khô của mấy con sinh vật chết vì đói khát và thời tiết. Đúng là chẳng khác gì cái bãi tha ma.
- Công chúa, nếu ngài lo lắng nạn dân bị đói thì đã có lính của thần cứ mỗi quý là sẽ chở viên nang máu tiếp tế đến cho bọn họ rồi. Ngài vì sao lại phải cất công tự mình đến nơi nguy hiểm đó...? Vả lại, số máu động vật ngài mang theo này không thể cứ tuỳ tiện mà phân phát được!
Nghe đống lải nhải của Josh không nổi nữa, trên trán của thiếu nữ xuất hiện mấy vết gân xanh nổi lên. Hắn ta rốt cuộc là cận vệ hay là má của cô vậy?
- Josh, ta nói cậu nghe, bọn họ là nạn dân, thì sao chứ? Chỉ cần là thần dân của ta, thì bất kể đến thứ bậc hay xuất thân, ta đều có nghĩa vụ bảo hộ họ thật tốt. Nạn dân là bị chiến tranh hại đời, cớ sao người bề trên như ta lại có thể một mình hưởng lạc, mà thần dân của ta thì phải sống chui rủi như những con chuột cống? Trong khi ta mới chỉ một thời gian trước đây còn là một kẻ ngoại lai. Đã không lập công thì thôi, lại còn làm nguyên nhân gây ra đại chiến. Nếu như cậu muốn nhìn thấy ta là một vị quân vương chỉ biết nghĩ cho ích lợi của bản thân thì cũng được thôi, chỉ là, hãy chuẩn bị cho sự diệt vong của huyết tộc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...