Sau khi đã có thể cảm nhận được một dấu hiệu ổn định hài hoà của nguồn năng lượng bá đạo ấy, Evan mới ngưng kết ấn và thu hồi lại năng lượng của chính mình. Cậu lấy ra từ trong túi quần một sợi dây chuyền có treo một viên đá sapphire hình giọt nước, đeo lên cổ cô. Thoáng trong phút chốc, lực lượng cường đại biến mất cứ như nó chưa hề tồn tại.
Tấm màn trong màu xanh lục bao bọc lấy Mia lập tức tiêu tan đi. Cô chợt hít vào một hơi đầy rồi thở ra, trông nhẹ nhõm hệt như vừa mới thoát khỏi một chuỗi đày đoạ kinh hoàng.
- Hm...? Sao mình lại ở đây...?
Vừa mở mắt ra, cô đã bị khung cảnh quen thuộc làm cho hoang mang. Nếu như cô nhớ không lầm, thì cô đang bị dồn vào một con hẻm tối với đám sâu bọ của Hina. Cô còn tưởng mình lại sắp bị một trận nhừ tử, thế nhưng lúc này cô lại ngồi xếp bằng trên giường của mình.
Chờ đã, Mia ngửi thấy một mùi hương.
Một mùi thơm của cơ thể, của mái tóc. Hương phấn.
Của một người nào đó mà cô-không-muốn-nghĩ-tới.
Như muốn tạt một xô nước lạnh vào mặt của Mia vì đã có suy nghĩ như thế, trên lưng cô bỗng nhiên có những cái quẹt nhẹ bởi những ngón tay của ai đó đang kéo lại dây khoá cho cô.
Người ấy lúc nào cũng chạm cô bằng tất cả sự dịu dàng. Không quyến rũ như Kyle, không chiếm hữu như Josh, cũng không tinh nghịch như David.
Sự ôn nhu đặc biệt duy nhất dành cho cô, chỉ có thể là của Evan.
Cô cảm thấy mình thật sự là quá ngu ngốc đi. Cô đang cố gắng làm cái gì vậy? Nó chẳng khác gì một trò tiêu khiển mua vui đầy trẻ con giúp cô giết thời gian cả. Và nó lại còn khiến cho cậu ấy chịu tổn thương.
Evan trầm mặc không nói gì khi thấy Mia rõ ràng là biết cậu đang ở đây nhưng vẫn không có lay chuyển, cậu hạ ánh mắt xuống, một tầng cảm xúc kìm nén xuất hiện thoáng qua trong mắt cậu. Cậu đứng dậy, lặng lẽ toan rời đi.
Nhưng mà, một bàn tay khác đã chộp lấy cánh tay của cậu, giữ cậu lại.
- Xin lỗi.
Evan không khỏi ngẩn người.
Xin lỗi sao?
Cô không cần phải nói ra điều đó. Vì dù thế nào, cậu vẫn chưa hề trách móc cô đến một lần.
Chỉ cần cô còn ở đây, trong tầm mắt của cậu, thế là đã quá đủ rồi.
- Thật sự, thật sự, tớ thật sự không xứng đáng cái danh bạn thân này với cậu. Tớ đã gây ra bao nhiêu khó khăn cho cậu, rồi lại phủi tay trốn tránh trách nhiệm. Có lẽ, tớ đã quá quen với việc cậu luôn ở bên cạnh tớ. Tớ đã quá dựa dẫm, quá ích kỷ, quá đòi hỏi ở cậu. Tớ cũng không biết vì sao tớ lại trở nên như thế này nữa? Evan... tớ bị làm sao vậy?
Mia ngước mặt lên, ban đầu ánh mắt còn bối rối mà lạc đi xung quanh không chịu ngưng, nhưng cuối cùng, cô cũng gom lại đủ dũng khí để đối mặt trực tiếp với cậu, mắt đối mắt.
Cô hoài nghi. Cô lo lắng. Cô sợ hãi. Chẳng cần đến giây phút cô nhận ra được cảm xúc của mình dành cho cậu mà cô mới sợ hãi bản thân làm cho cậu tổn thương. Nỗi lo sợ này đã hiện hữu từ trước rồi. Có cảm giác cô đã không còn có khả năng kiểm soát được cơ thể này, lí trí này nữa. Có những khi cô giống như là ngất lịm đi một giấc, lần tiếp theo mở mắt thì đã có một mảng hỗn độn do chính cô làm ra, đến cô cũng bị doạ sợ, nói gì là những người đã trực tiếp phải hứng chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...