Thiên giới vẫn luôn là một nơi màu nhiệm, là những điều mà con người vẫn luôn hằng sùng bái và chắp tay cầu nguyện dưới mái vòm nhà thờ mỗi ngày. Con người luôn hi vọng sẽ được đến nơi đó sau khi chết đi, và họ làm đủ mọi cách để không mắc lỗi, vì điều đó sẽ khiến họ bị đày xuống địa ngục đáng sợ.Nhưng con người không biết, đằng sau tấm màn trắng tinh xảo kia lại chính là những âm mưu dơ bẩn, so với địa ngục dưới kia có khi còn kinh hãi hơn mấy lần. Con người dâng hiến thật nhiều, đến cùng cũng chỉ là tốt thí của chúng, chúng mặc sức lợi dụng lòng tin của con người đặt vào hiệp ước hoà bình đó chỉ để về sau khi chúng đã cướp được bảo vật vô song, mọi thứ đều sẽ bị chúng hoá thành cát bụi.
Chỉ cần nghĩ về những gì chúng đã gây ra với vương quốc này năm xưa, ngay cả một người vốn xa lạ với nơi này như Mia cũng phải rùng mình.
- Thật sự không hiểu nổi. Cư dân ma giới như chúng ta cũng là cần phải tồn tại vậy. Từ khi nào mà bọn chúng tự cho mình cái quyền độc tôn và biến chúng ta thành những kẻ xâm lược nơi ở của chúng chứ? Chúng ta đã tồn tại từ 3 tỉ năm trước, trong khi con người chỉ xuất hiện sau đó. Nhưng loài người lại nghĩ rằng họ mới là chủ nhân nơi này. Cậu nói xem Evan, tại sao chúng ta cứ phải chịu thiệt thòi như vậy?
Mia nói trong sự phẫn nộ, hai tay của cô vò chặt tà táy, run rẩy, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Evan ngẩn người trước dáng vẻ này của Mia. Cô vẫn chưa quên rằng chính mình mấy năm trước còn là con người đấy chứ? Từ lúc nào mà trông cô y hệt như một vampire đã sinh ra và lớn lên ở đây suốt 400 năm vậy?
- Tớ đã... bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình chính là một vampire. Nhất là sau khi đứng từ vị trí này nhìn lại sự việc mà nói, quan niệm của tớ về thế giới này dường như đã thay đổi. Cả tộc của chúng ta, chỉ vì nhượng bộ chúng quá nhiều mà gần như lụi bại. Phụ hoàng đã hi sinh, mẫu hậu bị trọng thương, tất cả đều chỉ vì bảo vệ tớ. Nếu tớ là bảo vật như trong lời sấm, vậy cũng có nghĩa là tớ phải bảo vệ nơi mà tớ thuộc về chứ không phải nơi nào khác. Sự khoan dung không cần thiết thì phải vứt bỏ. Gánh trên vai tính mạng của thần dân mình và những người mình yêu thương, làm sao mà bảo tớ phải lưu luyến cuộc sống trước kia vốn chỉ là giả dối được?
Selina lúc trước cũng đã nói với Mia, rằng nếu như báu vật đó xuất hiện, liệu nó sẽ thuộc về tay ai, có vì một chút động lòng mà sẽ quy thuận dưới tay kẻ thù hay không.
Dòng máu hoàng tộc đang chảy trong Mia lúc này như sôi sục lên, cứ như đang nhắc nhở cô nhất định phải vì mọi người mà báo thù. Cô không phải là quả hồng mềm thích thì bị người khác bóp nát. Cô là một đoá hoa hồng, lộng lẫy kiêu sa trong tà váy nhung mềm khiến thiên hạ trầm trồ, nhưng cũng có thể đâm người khác chảy máu bằng những chiếc gai sắc nhọn giấu dưới váy.
- Mia...
Evan không nhịn được mà cảm thấy nhói đau trong tim.
Từ hồi còn bé, Mia đã ý thức rõ ràng khái niệm của sự sống và cái chết, cũng như biết được cái mạng của cô tuỳ thời cũng có thể mất. Vì sinh tồn, cô đã tự huấn luyện chính mình, nhưng cũng vì muốn khám phá thú vui của cuộc đời, cô đã nhiều lần tự ý cho phép mình buông thả, mặc kệ cái chết nhân đó mà tiến lại gần hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...