- Thưa Công chúa điện hạ, đây sẽ là người hầu thiếp thân của điện hạ từ giờ trở về sau. Nào, mau hành lễ với Công chúa đi!
- Tham kiến Công chúa điện hạ.
Chàng trai quỳ xuống một gối, tay phải đặt lên ngực trái, cúi thấp đầu. Diện mạo tuấn tú, khí chất xung quanh người lại bá đạo như hắn vốn là một vị chủ nhân đứng đầu trên vạn người, nhưng đồng thời, cặp mắt kia trông thật vô hồn, tựa như một người đã chết.
Khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đó của hắn, người ta chỉ cảm thấy chính mình như đang rơi tự do xuống một cái hố sâu của sự tuyệt vọng, không có đáy. Cứ tuyệt vọng như vậy, và chỉ có tuyệt vọng hơn mà không có điểm dừng. Họ sẽ phải tự hỏi rằng, rốt cuộc là chàng trai trẻ này đã phải trải qua loại chuyện kinh khủng khiếp gì mới có thể khiến cho hắn trở nên như vậy.
Vị Công chúa ấy, khi nhìn thấy người đang quỳ xuống bên chân mình, trên gương mặt thanh cao lãnh đạm lại thoáng xuất hiện qua một nét kinh ngạc rất nhỏ.
Hắn... Hình như cô đã từng gặp hắn rồi thì phải. Hắn đem lại cho cô một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Nhưng trong trí nhớ của cô, lại hoàn toàn không có sự xuất hiện của hắn.
Nhưng... cái cảm giác khó chịu, nhức nhối trong lòng này là gì đây?
Cô dùng một ánh mắt dò xét mà nhìn chằm chằm vào hắn.
- Đứng lên đi.
Cô ra lệnh. Hắn từ từ đứng lên, đối diện với cô nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt cô. Hai khuôn mặt khác nhau, thuộc về hai người khác nhau, có hai thân phận trái ngược nhau, thế nhưng lại cùng mang một biểu cảm lạnh buốt.
Thiếu nữ mở miệng, phá tan không khí im lặng và có phần căng thẳng:
- Tên ngươi?
- Thưa Điện hạ, Thần được gọi là...
.
.
.
- ... ia!
Cô gái nhíu chặt mày trước khi chậm rãi mở mắt, nhưng tai cô ngay lập tức phải đón nhận một tiếng kêu hốt hoảng:
- Mia! Cậu tỉnh rồi!
Thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn mà nó cứ như một mớ bòng bong, Mia quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy một Evan với bộ dạng hết sức lo lắng.
- Evan...? Chuyện gì...
- Mia, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?! Ba ngày... Cậu đã ngủ liền một giấc ba ngày mà không tỉnh lại...! Dù có gọi cậu cách mấy, cậu cũng không dậy, giống như là hôn mê sâu vậy!
Mia thẫn thờ. Ba ngày... Cô đã ngủ suốt ba ngày thật à. Chẳng qua chỉ là mơ một giấc mơ ngắn ngủn không đầu không đuôi hết sức là kì lạ, vậy mà đã trôi qua từng đấy thời gian sao?
Cảm giác cổ họng khô khan và cơ thể tê liệt ê ẩm này, thì có lẽ đúng là vậy thật rồi.
Evan trông thấy cô nhấp nhô cổ họng thì ngay lập tức hiểu được và đưa cho cô một cốc nước. Mia nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng và nuốt xuống. Dòng nước man mát và khoan khoái khiến cho cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Nếu là con người, họ thậm chí sẽ có thể chết nếu như không được uống nước suốt 4 ngày. Ma cà rồng mà cũng cần phải uống nước đều đặn ư? Hay là chỉ mỗi cô cảm thấy thế, vì cô là một ma cà rồng lai người?
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...