Tiếng nước vỗ vào nhau tạo nên những tiếng rì rào như sóng biển, vang vọng khắp phòng tắm. Thân hình một chàng trai cao gầy đứng lên từ trong bể ướt đẫm những giọt nước, chúng như lưu luyến vẻ đẹp vô thực của chàng mà đọng lại trên làn da trắng sứ như những sương mai lấp lánh phủ lên tán lá xanh mơn mởn, để rồi róc rách rơi xuống và hoà lại vào bể nguồn.
Chàng trai đi cách xa khỏi bể tắm một vài sải chân, sau đó, một luồng gió phát ra hào quang màu lục nhạt nổi lên xung quanh cậu, chỉ trong chốc lát đã hong khô cơ thể mà chẳng cần dùng tới khăn lau. Cậu rời khỏi phòng tắm và đến bên tủ đồ trong phòng thay đồ ở ngay bên ngoài, cẩn thận chọn cho mình một bộ quần áo lịch lãm và trang nhã mà mặc lên. Trước khi đi tới chiếc gương đứng để đánh giá vẻ ngoài của bản thân và sửa sang lại mái tóc vàng óng như tơ tằm vàng dưới nắng sớm, cậu cũng không quên quyết định một mùi nước hoa cho ngày hôm nay.
Hệt như một vị hoàng tử bước thẳng ra từ trong một câu chuyện kỳ ảo— Không. Với một nửa dòng máu hoàng tộc mà cậu sở hữu, cậu đích thực là một hoàng tử.
Mỗi ngày, dường như cậu đều sửa soạn bản thân đến độ có thể coi là quá mức như vậy, hơn cả những thói quen bình thường của cậu. Cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần cậu nghĩ rằng mình nên đi tắm lại một lần nữa rồi lại ăn diện thật xinh đẹp một lần nữa, chỉ vì cậu cảm thấy có chút không hài lòng với bộ dạng của mình.
Chỉ vì, Evan mong muốn được đón tiếp một người nào đó với trạng thái tốt nhất của bản thân. Lỡ cô ấy đến gặp cậu bất cứ lúc nào thì sao, ai biết được? Cậu cũng chẳng còn là nam nhân duy nhất của cô nữa mà, nên phải tạo ra ưu thế cạnh tranh chứ.
Với cả tấn chuyện động trời đã xảy ra, Evan và Mia đã thống nhất cho nhau một khoảng thời gian riêng tư để tái thiết lập tâm trạng và sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cũng như là tập trung xử lí những công việc riêng của cả hai. Cậu cũng đã được khôi phục lại tước vị. Vì vậy, cậu không gặp cô cũng khá lâu rồi. Một tháng? Một tháng hai tuần? Cậu cũng chẳng rõ. Chỉ có một thứ cậu biết: Cứ mỗi một ngày kết thúc và bắt đầu, cậu càng thấy nhớ cô hơn. Có điều, nỗi nhớ đó được cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm, và chỉ vô thức tràn ra ngoài mỗi một lần cậu thấy mình cần phải đi tắm cho thơm tho sạch sẽ.
Dù sao thì, ai cũng bận rộn với công việc của mình cả. Mia không còn là một đứa trẻ hay là một nữ sinh trung học tinh nghịch ngổ ngáo ham chơi nữa, và Evan thì lại càng không, khi vai diễn học sinh của cậu đã kết thúc tự bao giờ. Ai cũng đều là những người lớn trưởng thành với ti tỉ những thứ phải lo toan, nhất là khi bọn họ đều có những thân phận đặc biệt như thế này. Căn bản là, trò chơi yêu đương chích bông hay mặn nồng, bất kể là cái nào, đối với Evan mà nói thì đều nghe thật xa xỉ.
Ấy vậy, cậu vẫn không thể kìm lòng mình mà phát hiện ra bản thân cứ chốc chốc lại nhìn về phía cửa phòng mãi, mong chờ rằng sẽ có ai đó mở nó ra mà không cần phải lên tiếng xin phép.
Cậu cũng không thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài, hay với người nào khác. Thứ nhất, vì điều đó chẳng khác gì là hiện thân của hai chữ phiền toái. Thứ hai, vì cậu luôn ngửi thấy mùi của cô ở trên người bọn họ, và cậu không có lý do gì để tiếp tục tạo cơ hội cho bản thân lên cơn ghen tuông. Và vì thế, Evan chọn sống biệt lập với thế giới bên ngoài, và chỉ màng đến việc của chính mình mà thôi. Chỉ mỗi việc của chính mình cũng đã đủ khiến cho cậu bận rộn đến tối tăm cả mặt mũi, nói gì là thời gian để ý những chuyện dư thừa. Nhưng dù sao thì điều đó cũng tốt cho cậu cả mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update
VampireChuyện kể về cuộc sống thường nhật của một nàng tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm. Cho đến khi, bánh xe vận mệnh xoay trở lại. Cười, khóc, yêu, hận, vui, buồn,... từng bước một, thiếu nữ sẽ trưởng thành và nắm trong tay những gì vốn dĩ phải thuộc về mìn...