Chương 10

51 6 0
                                    

Lạp Lệ Sa có thể nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt trong l*иg ngực, có thể trải nghiệm được trái tim vận hành quá tải là một loại cảm giác như thế nào. Phác Thái Anh mà không rời xa một chút thì chắc cô sẽ biến thành pháo hoa bay lên trời.

Cũng may Phác Thái Anh chỉ là nhất thời nổi hứng, cũng biết chừng mực, đầu ngón tay mềm mại quẹt dưới cằm của Lạp Lệ Sa, mỉm cười rồi buông ra.

Một cảm giác tê tê khó tả từ chỗ cô ấy chạm rồi lan ra xung quanh.

Lạp Lệ Sa nhịn không được, khẽ run mình.

"Cô thử vai rất tốt, đừng nên lơ là." Phác Thái Anh không trêu chọc nữa, nhìn cô ấy dặn dò.

"Dạ...... dạ vâng." Đôi mắt của Lạp Lệ Sa hơi động đây, vô thức trả lời.

"Vậy tôi đi trước đây." Chuẩn bị quay người đi, Lạp Lệ Sa vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì Phác Thái Anh quay đầu lại, phụt cười một tiếng, tay vỗ nhẹ trán cô ấy, "Có phải mừng quá hóa ngốc rồi không? Mau trở về đi, ở đây nóng lắm."

Nói xong Phác Thái Anh vuốt mái tóc dài ở đằng sau gáy, đi về phía của trợ lý.

Tay của Phác Thái Anh đã rời khỏi lâu rồi, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn hơi ngưỡng cằm lên, duy trì tư thế lúc nãy.

Tô Hàn ở bên cạnh quan sát nãy giờ, nếu mà còn không nhìn ra nữa thì chắc cô bị mù rồi, không kiềm được lo sợ trong lòng, chẳng lẽ Lạp Lệ Sa mang theo tâm tư khác thường đối với Phác Thái Anh, nên làm ra nhiều hành động khác thường như vậy? Tình huống này quả là gay go mà. Nhưng mà cũng không chắc, Tô Hàn nghĩ bụng: "Lỡ như cô ấy chỉ là đơn thuần sùng bái thần tượng thì sao? Trong giới giải trí này người có nhiều thành tựu như Phác Thái Anh được sùng bái không phải là ít, hiện tại Lạp Lệ Sa đang trong giai đoạn thay đổi hình tượng, sùng bái cô ấy cũng là điều bình thường thôi."

Nhưng phản ứng tiếp theo của Lạp Lệ Sa như tát thẳng vào mặt cô.

Lạp Lệ Sa ngẩn người rất lâu, tay không ngừng vuốt ve cằm của mình, giống như thiếu nữ đang yêu từ từ dùng tay ôm lấy hai má, để lộ ra lỗ tai đỏ như gấc.

Tô Hàn: "......"

Không phải căng thẳng, không phải kích động, không có thổ lộ cho cô nghe, mà chỉ đơn thuần là người trong mộng tiếp cận. Nghĩ đến cũng lạ, nếu chỉ đơn thuần là thần tượng, thì sao tại sao lại không nói cho cô biết.

Tô Hàn đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy rất phức tạp.

Phương Hồi đi mua cơm hộp trở về, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang xấu hổ ngồi trên ghế: "....."

Tô Hàn thở dài, lấy cơm hộp trong tay cô ấy, nói: "Phương Hồi, em mau qua đỡ Lạp lão sư đi."

Phương Hồi đỡ Lạp Lệ Sa tay chân đang mềm nhũn ra, cô không động đậy, đứng đó một hồi, khéo léo nói: "Chị tự mình đi được."

Cô mà được người khác dìu ra ngoài, chẳng biết sẽ bị đồn thành bộ dạng gì nữa.

Thành tựu ngày hôm nay của Lạp Lệ Sa có thể nói là "vang danh tên tuổi" trong 23 năm đời người của cô, do đó buổi trưa khá phấn khích, ăn hết nguyên một hộp cơm luôn, ở trong phòng đi đi lại lại cho tiêu bớt.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ