Chương 41

35 4 0
                                    

Hình nhân nhỏ bé ở trong lòng người đằng sau cho dù có phá vỡ tường thì Phác Thái Anh cũng không hề hay biết.

"Sao em còn chưa cởi đồ??" Trôi qua mấy giây mà Phác Thái Anh vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, nói, "Em yên tâm, tôi tuyệt đối không nhìn đâu, tôi không có sở thích đó, tôi đang suy nghĩ chuyện khác."

Sở thích đó...... là sở thích gì?

Lạp Lệ Sa nuốt nhẹ nước bọt: "......Cởi liền."

Ngón tay đang đặt trên đùi của Phác Thái Anh khẽ động một cái, sao tự dưng thấy hai cái chữ đó được nói ra từ miệng cô ấy lại toát ra vẻ ám muội không diễn tả được, cũng đâu phải là cởϊ qυầи áo cho mình xem đâu, thật kỳ lạ.

Vốn dĩ phải thay xong quần áo rồi mới hóa trang, để tránh làm dơ quần áo, nhưng Lạp Lệ Sa vốn mặc sơ mi, áo ống chỉ cần cột dây phía sau là được, quần áo có hơi lộ da thịt, Lạp Lệ Sa quả thật không muốn mặc nó ngồi hóa trang tới hai tiếng đồng hồ.

Lạp Lệ Sa quay lưng lại với Phác Thái Anh, ngón tay vòng ra sau người, cởi móc áo ngực ra, đặt lên cái ghế bên cạnh. Đứng thẳng người dậy, từ từ mặc trang phục trong phim vào.

Áo màu xanh bao sát thân người, bên ngoài thì lại choàng lớp áo mỏng màu trắng, để lộ ra cái cổ thon dài, xương quai xanh có đường nét rõ ràng, váy bên dưới trắng như tuyết, còn phần bụng thì để trống, lộ ra cái bụng trắng trẻo săn chắc, đồng tiền sau lưng thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái váy dài, dáng dấp rất xinh đẹp.

Giống như trong một bài thơ đã từng viết——

Tuyết hung loan kính lý, kỳ thụ phụng lâu tiền (Diễn tả phụ nữ "đang không mặc gì" soi gương)

Trong gương? Trong gương!

Cái cổ Lạp Lệ Sa cứng đờ quay qua, nhìn sang cái gương đối diện ở phía xéo Phác Thái Anh, tất nhiên, cô ấy hiện đang nhìn vào nó, mặt đầy vẻ thưởng thức và mỉm cười.

Hình nhân nhỏ bé trong lòng Lạp Lệ Sa đang đào một cái lỗ dưới đất để chui xuống đó.

Phác Thái Anh giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, vô tội nói: "Tôi không có xem em thay quần áo đâu nha, khi tôi quay qua thì em đã thay xong rồi, tôi đang thơ thẩn nhìn vào gương." Phác Thái Anh lại nói rất hùng hồn, "Tại tôi đợi lâu quá, mất kiên nhẫn."

Cô lại nhìn một lần nữa, trêu chọc nói: "Thân hình không tệ, chỉ thua tôi có chút xíu thôi, cố lên."

Lạp Lệ Sa nhanh chóng lấy áo che trước người lại, vừa thẹn vừa giận, trong lòng thì lại có nỗi vui mừng không thể nào phớt lờ được, nỗi vui mừng đó ngày càng chiếm ưu thế, cuối cùng chiếm cứ hết cả trái tim cô.

Cô ấy khen mình thân hình không tệ...... vui quá...... phải kiềm chế lại, không được biểu hiện rõ ràng quá...... phải kiềm chế......

Phác Thái Anh: "......"

Ai có thể nói cho cô biết người này tại sao lúc đầu mặt xấu hổ, sau đó đột nhiên cười tươi như đóa hoa hướng dương không.

Phác Thái Anh: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa cố gắng bình tĩnh nói: "Có mặt!"

"Có chuyện gì vui lắm sao?"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ