Chương 164

26 7 0
                                    

Lạp Lệ Sa ——【[ quỳ xuống.jpg]】

Phác Thái Anh không nhắn lại, Lạp Lệ Sa trực tiếp gọi qua, Phác Thái Anh bắt máy, không mặn không nhạt nói: "Có chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa: "Em nhớ chị."

Phác Thái Anh vẫn như cũ, nhàn nhạt trả lời: "Biết rồi."

Lạp Lệ Sa: "Em không phải là cố ý nhắc tới cô ấy, em chỉ là muốn chia sẻ với chị về những chuyện buồn cười khi em ghi hình thôi à."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại một chút, rũ mi mắt nhìn xuống mũi giày của mình, nói: "Chị biết."

Cô biết tâm ý của Lạp Lệ Sa, càng biết rõ em ấy sẽ không liếc mắt nhìn người ngoài trừ mỗi cô, nhưng đôi khi cảm xúc lại không thể không chế được bởi lý trí, cô không thấy được người đó như thế nào, không có biện pháp cảm giác được nhiệt ý của đối phương, chỉ cách nhau một sợi dây mỏng manh, giống như củi khô để ngoài trời ngày hè nóng nực, chỉ cần một chút nóng lại có thể dễ dàng bốc cháy, muốn những suy nghĩ này tan biến khỏi đầu, chỉ có thể chịu đựng tâm lý một thời gian dài.

8 năm trước, Lạp Lệ Sa đã sớm quen với những cảm xúc như vậy, có thể những cảm xúc đó không thể sâu sắc như Phác Thái Anh hiện tại, nhưng cô không phải là không hiểu, tâm tình đang vui bỗng chốc trầm xuống, giữa mi tâm như có một đám mây u ám tụ thành.

Trước khi tiếp tục nói chuyện, Phác Thái Anh thở dài, nói: "Call video đi."

Call video tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy người đó.

Hai người dùng WeChat mở video call, Lạp Lệ Sa ghé sát ống kính, chu môi dùng sức tạo ra tiếng "chụt", thoải mái gọi: "Phác lão sư."

Phác Thái Anh không mấy vui, nở nụ cười ôn hòa nhưng chung quy vẫn nhàn nhạt: "Ừm."

Lạp Lệ Sa nói: "Em tính tạo cho chị một bất ngờ, giờ nói ra thì tốt hơn, bộ phim truyền hình tiếp theo của em, em sẽ tiến tổ vào ngày 5 tháng 4, từ ngày Cá tháng Tư đến ngày 4 là có 4 ngày, em muốn thăm ban bên chị."

Phác Thái Anh hơi giật giật khóe miệng, môi tạo thành một độ cong không thể nói là vui vẻ cũng không thể nói là không vui: "Em muốn?"

Lạp Lệ Sa: "Không, là không muốn, mà em nhất định sẽ đi."

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Không sợ bị chụp được sao?"

Lạp Lệ Sa: "Em cẩn thận một chút là được, sẽ không bị chụp đâu."

"Được rồi, còn nửa tháng nữa lận." Phác Thái Anh cầm điện thoại di động lên, thiết lập đếm ngược ngày, ghi chú là ngày gặp mặt, suy nghĩ một chút, lại thiết lập ngày mới, thời gian đếm ngược là 4 tháng rưỡi, ghi chú là "trở thành người của chị", thiết lập xong, nhìn một lát, tâm tình cô mới chuyển biến tốt hơn, nụ cười đối với Lạp Lệ Sa cũng trở lại ôn nhu như bình thường.

Lạp Lệ Sa sau đó nói rất nhiều, cũng không nhắc đến Sầm Khê nữa, Phác Thái Anh cũng nói với cô một số chuyện ở trong đoàn phim, trong đó có không ít tin đồn. Lạp Lệ Sa kinh ngạc hỏi cô không phải trước đây không thích nghe tin đồn hay sao. Phác Thái Anh nói chị nghe thì mới có chuyện kể cho em nghe, nếu không thì buổi tối không biết trò chuyện gì với em. Lạp Lệ Sa liền nói, dù sao em nói, chị ngồi nghe là được rồi. Nhưng Phác Thái Anh không đồng ý, em nói một câu thì chị phải nói một câu, không thể để em nói một mình được. Lạp Lệ Sa nằm trên giường với dáng người chữ đại (大), hai tay giơ lên trên, cười không ngừng.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ