Chương 168

26 6 0
                                    

Trực tiếp là Tiểu Tây – gián tiếp là do Phác Thái Anh, ngày nghỉ của Phương Hồi hôm nay vẫn như cũ, chả có buổi sáng nào được yên giấc, sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lấy chăn che đầu lại, chờ tiếng chuông ấy tắt hẳn. Tiếng chuông vừa dứt, 3s sau, lại kêu lên ráo riết.

Ai vậy trời, sao lại cố chấp như vậy?

Phương Hồi ném chăn qua một bên, hùng hổ mà cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên người gọi, trong nháy mắt muốn bùng nổ, đêm qua bắt cô tám chuyện với cô ấy chắc hẳn là còn chưa đủ, sáng sớm đã không buông tha cho cô.

"Chị có phải có bệnh không vậy Tiểu Tây?!"

"Idol của chị và nghệ sĩ nhà chị ngủ với nhau!!!"

Hai người đều nói cùng lúc, hai âm thanh vang lên, Phương Hồi nhíu mày, Tiểu Tây ngẩn người, hai người cũng không nói gì nữa.

Tiểu Tây: ".... Xin lỗi, đã quấy rầy giấc ngủ của em."

Tiểu Tây cúp điện thoại.

Buổi sáng Phương Hồi đang ngủ, bị đánh thức, có chút nổi nóng, nhưng nửa điểm cũng không phát tiết ra ngoài còn khiến cô khó chịu hơn, cô tức giận ném điện thoại, chui vào trong chăn lần nữa.

Là chị ấy sáng sớm tinh mơ gọi điện thoại cho mình đúng không? Là mình được chị ấy để tâm đúng không? Mình lại không nhàm chán như chị ấy, mỗi ngày đều đi hóng chuyện rồi ăn dưa, nếu không có chuyện gì, thì chị ấy toàn chia sẻ những điều khiến chị ấy nhàm chán, mình cũng không muốn cưỡng ép, đạo lý này ai cũng hiểu, chị ấy dựa vào đâu mà lại nói bản thân bị ủy khuất chứ? Thật kỳ lạ.

Người này sao lại ngốc như vậy, không những ngốc mà còn xấu tánh nữa.

Đặc biệt xấu.

Được rồi, là xấu một chút, không để ý đến chị ấy 10 phút là được rồi.

10 phút sau, Phương Hồi gọi điện thoại qua cho Tiểu Tây, chỉ vang lên tiếng chuông chờ của điện thoại, không ai bắt máy. Phương Hồi không tin, cái con người rời khỏi điện thoại một xíu là sẽ chết, lại không bắt máy, trừ phi là cố ý không nghe máy, chắc là đang trả thù cô về lần đầu tiên không nghe máy đây mà, quả là lòng dạ hẹp hòi.

Phương Hồi lại gọi qua lần nữa, đầu dây bên kia trả lời với giọng đặc biệt khách sáo: "Có chuyện gì sao?"

Phương Hồi: "Idol của chị và nghệ sĩ nhà chị ngủ với nhau, rồi nói tiếp đi."

Tiểu Tây căm giận, lẩm bẩm nói: "Em không phải nói chị có bệnh sao?"

Phương Hồi: "Chị đúng là có bệnh."

Tiểu Tây: "......"

Phương Hồi: "Chị có bệnh, cho nên giờ có nói hay không đây, cho chị 3s, ba, hai...."

Tiểu Tây cắt ngang: "Nói nói nói." Để có thể kéo Phương Hồi lại gần, thì đây là cách mà cô làm, là chia sẻ những điều này với em ấy, đừng nói là có bệnh, dù bệnh trĩ cô cũng chịu.

"Hôm qua idol nhà chị không phải là tới thăm ban sao, sau đó hai người họ liền về phòng thì cũng không đi ra ngoài nữa, em có biết buổi sáng hôm nay chị đã thấy gì không?" Tiểu Tây bán tín bán nghi.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ