Chương 63

29 5 0
                                    

Theo đà dây cáp lên trời, tim Lạp Lệ Sa cũng bay lên trời theo.

Cô có suy đoán đến cỡ nào đi nữa, có tự mình an ủi đến cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng một câu nói của Phác Thái Anh: "Em không phải là người không liên quan."

Còn mấy chữ không liên quan thì phạm vi biểu đạt cực kỳ rộng lớn, nhưng cho dù đẳng cấp chỉ cao hơn người lạ chút xíu thôi thì cũng đủ làm cho Lạp Lệ Sa vui mừng rồi. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh giải thích về lời nói của cô ấy, còn là giải thích cho một mình cô nghe nữa.

Vả lại có thể trực tiếp hỏi chuyện Phác Thái Anh, chắc cũng thân hơn mấy người bình thường rồi ha.

Đầu óc cô đang dậy sóng thì một câu "cut" của Tần Hàn Lâm kéo cô trở về hiện thực.

Nhiệm vụ trước mắt, là đóng phim đóng phim đóng phim.

Lạp Lệ Sa dùng hai tay vỗ mặt mình, vỗ đến kêu chát chát chát, điều chỉnh lại tâm trạng, Tần Hàn Lâm thấy thế liền nhắc nhở: "Đừng đánh nó đỏ lên nha, ảnh hưởng đến ghi hình đó."

"Biết rồi đạo diễn Tần." nhắm mắt, hít thở hai cái, mở mắt, ra hiệu ok với Tần Hàn Lâm.

"Phá Tuyết màn 9 cảnh 3 lần 5, Action!"

Lạp Lệ Sa hồi tưởng lại cảm xúc lúc nãy khi luyện tập với Phác Thái Anh, trong khoảnh khắc binh khí chạm nhau, ống kính quay cận cảnh ánh mắt của hai người, Lạp Lệ Sa là trong bình tĩnh có phần săm soi, chiêu thức của cô nhẹ nhàng uyển chuyển, tứ lượng bạt ngàn cân. Mặt của Ảnh tử đã được bịt lại, chỉ có đôi mắt là đằng đằng sát khí, thợ hiệu ứng của tổ đạo cụ đang làm ra các âm thanh keng keng binh khí va chạm nhau. Hậu kỳ còn phải chỉnh sửa lại nữa, nhưng Tần Hàn Lâm đã quen làm trọn bộ trên phim trường luôn, tiện cho ông điều chỉnh lại đôi chút.

Tiếp theo đó là quay lại hai lần ánh mắt này, tiếp tục động tác phía sau, Tần Hàn Lâm còn phải xem lại playback, cho dù lần này hai người phát huy cũng không tệ nhưng cũng phải quay thêm nửa tiếng nữa mới cho qua.

Chân Lạp Lệ Sa mềm nhũn ra, vịn tay của Phương Hồi mới đứng vững được, cô cảm thấy hai chân như không phải của mình nữa.

Tần Hàn Lâm đi ra khỏi máy quay, vỗ vỗ tay: "Nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm trưa."

Buổi chiều Lạp Lệ Sa chỉ có một cảnh văn, nếu phát huy tốt thì có thể nghỉ sớm.

Lạp Lệ Sa dựa vào cây nghỉ ngơi, Phương Hồi ngủ bên cạnh cô, Phác Thái Anh thì vẫn trốn đi xa để tránh mùi cơm hộp, ánh mắt thì lâu lâu cứ liếc nhìn qua chỗ Lạp Lệ Sa.

Cô cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của Lạp Lệ Sa. Con bé này, khi gặp ai cũng đều cười mỉm, tuy nụ cười nhìn rất chân thành, thậm chí còn có một phần ngây thơ trong đó nữa, rất đáng yêu.

Nhưng Phác Thái Anh không thích bộ dạng cô ấy, rõ ràng là đang giận nhưng vẫn ra vẻ vui tươi cởi mở, cô quy kết lại rằng do mình chân thành không giả tạo nên cũng không thích người giả tạo. Mau xem, nụ cười lúc nãy treo trên dây cáp của Lạp Lệ Sa xinh đẹp hơn khi cười với người khác.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ