Chương 34

33 5 0
                                    

Lạp Lệ Sa khom người đẩy máy, nhìn về phía Phác Thái Anh, phát hiện cô ấy quay lưng lại với mình, nên mới dụi nhẹ mắt một cái.

Tiểu ca đẩy máy móc thấy vậy, lập tức nói: "Tôi nói ở đây bụi bặm mà cô không tin, bụi vô mắt rồi phải không? Đi qua một bên nghỉ ngơi đi, cô không phải nói đi tìm đạo diễn Tần hả? Còn không mau đi?"

"Tôi......"

Tiểu ca làm ra vẻ muốn đánh người: "Có đi không hả? Không đi là tôi đánh người đó."

Tâm trạng sa sút của Lạp Lệ Sa hơi phấn chấn lại, ôm đầu chạy qua một bên, vừa chạy vừa cười nói: "Biết rồi, giờ đi liền."

Thính giác của Phác Thái Anh chưa bao giờ tốt như bây giờ, tiếng cười cách đó 10m mà cũng có thể truyền vào tai cô được nữa, nghe rất chói tai. Cô hơi cúi mắt xuống, gọi Tiểu Tây qua nói: "Đi nói với cái người nghệ sĩ họ Lạp kia, cô ta làm ồn đến tôi rồi."

"......" Từ Lạp lão sư đột nhiên biến thành nghệ sĩ họ Lạp.

Tiểu Tây lộ vẻ khó xử: "Chuyện này......"

Phim trường to như vậy, cũng đâu phải là của Phác Thái Anh mở đâu, cô ấy quản trời quản đất nhưng cũng đâu quản được người ta cười.

Phác Thái Anh lạnh lùng liếc một cái.

Tiểu Tây sợ hãi rút cổ lại, đứng dậy: "Em lập tức đi liền."

Phác Thái Anh giơ điện thoại lên, giả bộ chụp tự sướиɠ, thực tế là cho ống kính quay về phía sau: Tiểu Tây nói lại với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa gật đầu rồi rời khỏi, đến nhìn cũng không nhìn qua đây một cái nữa.

Sau đó quả nhiên không nghe thấy tiếng cô ấy nữa.

Cô ấy nghe lời vậy, nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy không vui, tất cả trợ lý đều nơm nớp lo sợ, bốn mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trợ lý A nhìn sang trợ lý thân cận Tiểu Tây, Tiểu Tây nhún vai: cô còn có thể làm gì khác, cô cũng đang tuyệt vọng mà!

Cô tuyệt vọng, 4 trợ lý khác càng tuyệt vọng hơn.

Do vậy, toàn bộ người bên cạnh Phác Thái Anh đều bi thảm thê lương, chỉ còn thiếu ban nhạc đám ma nữa là đủ bộ.

Tần Hàn Lâm vừa mới quay xong một cảnh, Phác Thái Anh từ xa vẫy tay chào hỏi với ông, Tần Hàn Lâm nhễ nhại mồ hôi, chạy tung tăng qua đây, hoàn toàn không khách sáo nói: "Quạt điện lạnh quạt điện lạnh, cho tôi thổi xíu."

Phác Thái Anh nhường chỗ cho ông, tự mình lấy cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh.

Tần Hàn Lâm được ngồi thổi một hồi, kêu một tiếng "đã", sau đó mới phát giác hỏi: "Sao nhìn thím không vui vậy, có chuyện gì không vui nói ra để tui vui cái coi?"

Phác Thái Anh liếc một cái, toàn thân phát ra khí lạnh.

Tần Hàn Lâm tự làm mình cụt hứng, cười trừ haha hai tiếng: "Nói chơi thôi mà, có cần dữ vậy không?"

Phác Thái Anh bĩu môi, mặc kệ ông ta.

Tần Hàn Lâm: "Tiểu Lạp đang ở bên đó kìa, hai người không tập dợt cảnh quay buổi chiều à?"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ